Tôi kể bạn nghe….
Ngày xửa ngày xưa, Aruaki là một bộ tộc vô cùng giàu sang bởi họ có khả năng khiến loài chim Ochird đẻ ra những quả trứng vàng. Số trứng vàng đó được các thợ thủ công lành nghề chế tác ra những món trang sức lộng lẫy, đồng thời họ cũng dự trữ được một số trứng vàng khá lớn.
Một ngày kia, loài chim Ochird của bộ lạc Aruaki bị đe dọa bởi những tay thợ săn từ nơi khác đến. Tuy nhiên, những cô gái xinh đẹp của bộ lạc Aruaki quyết bảo vệ loài chim quý kể cả phải hy sinh tính mạng. Trước cái chết anh dũng của các cô gái, thầy cúng đã gọi tên họ và nói:“ Các con đã xả thân bảo vệ kho báu của bộ lạc ta, các con xứng đáng được ban thưởng. Tâm hồn các con sẽ biến thành những bông hoa ngát hương thơm, chúng sẽ không ngừng nở rộ trên những cành cây kia và sẽ kể lại cho thế hệ mai sau về chiến công bảo vệ loài chim đẻ trứng vàng của các con”.
Những bông hoa tuyệt vời tựa như các cô gái của bộ lạc Aruaki đã đua nở trên các thân cây cổ thụ khắp khu rừng. Người ta gọi nó là Ochird hay HOA PHONG LAN .
Câu chuyện thật hay và ý nghĩa phải không bạn?! Nhánh lan rừng mọc trên thân cây cổ thụ không phải chỉ để làm đẹp cho đời nhưng còn có bổn phận truyền lại cho thế hệ mai sau được rõ về công đức cùng sự hy sinh cao cả của biết bao con người…
Sánh ví với những nhánh lan rừng, bạn có thấy nét tương đồng giữa nhánh lan kia với cuộc đời của bạn và tôi?! Nhạc sĩ Trần Long Ẩn từng viết: “và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia…”. Vâng, bạn và tôi chính là những cụm lan mọc từ gốc tổ: ĐA MINH.
Loài lan rừng không giống như các loài hoa khác, chúng không mọc từ đất lên, chúng treo lơ lửng trên các cành cây cổ thụ. Chúng không tự mình mọc lên từ đất thấp, chúng là những gì tinh túy nhất mà cây cổ thụ kia đã khổ công “tu luyện” sinh thành. Bạn hãy tưởng tưởng nhé! Từ một mầm non bé xíu, cây vượt bao gian khổ để lớn lên, từng chiếc rễ mỗi ngày cần cù bám sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng về nuôi cây, từng thân cành không ngừng vươn lên để nâng những chiếc lá đón lấy ánh nắng mặt trời. Chiếc lá được ánh nắng mặt trời chiếu soi đã chẳng giữ riêng mình nhưng đã khổ công tinh chế nhựa khô thành nhựa luyện để nuôi cây. Cây cứ thế lớn lên vượt bao giông tố, mưa sa, nắng cháy, gió buốt để rồi một ngày kia cây trổ sinh những nhánh lan xinh tươi làm đẹp cho mình, cho đời…
Bước chân đến nhà Dòng, bạn và tôi đều thấy: cửa nhà khang trang, đẹp đẽ, nhất là một nếp sống, một tinh thần cùng biết bao truyền thống tốt đẹp, cao cả mà chúng ta vẫn được quý Dì nhắc bảo: GIA SẢN DÒNG đó em!
Cha ông ta thường nói:
“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”
Vâng, từ các bà Mụ, bà Phước rồi đến quý Dì, quý chị hay sâu xa hơn nữa: khởi đi từ Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa, dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Cha Thánh Đa Minh đã sáng lập Dòng Thuyết giáo, rồi ngọn đuốc hồng Đa Minh đã đến Việt Nam. Để công việc truyền giáo đạt được nhiều kết quả hơn nữa, Cha Bustamante Hy đã thành lập các nhà Mụ sống theo tinh thần Cha Thánh Đa Minh…từ đó, trải bao nắng mưa, thăng trầm của thời cuộc, Hội Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu được hình thành, lớn lên, phát triển như bạn và tôi thấy ngày hôm nay. Bạn và tôi là những nhánh lan được trổ sinh từ cây cổ thụ đã hơn 800 năm tuổi. Nhánh thân có chiếc cành mà tôi và bạn bám vào đã 300 năm tuổi và cành cây bạn và tôi đang nở hoa năm nay đã 70 tuổi…
800 năm, 300 năm, 70 năm… biết bao tâm lực, hy sinh, cố gắng và tình yêu!?
Dừng lại bên nhánh lan rừng để suy gẫm, chúng ta hãy cùng học lấy hai chữ: TRI ÂN.
TRI ÂN CHA THÁNH ĐA MINH- TỔ PHỤ DÒNG…
Chúng ta cùng dâng lên chút hương lòng tưởng nhớ người Cha thân yêu của đại gia đình Đa Minh để cảm mến, tri ân và cùng thầm nguyện: “Cha Đa Minh ơi, tinh thần Cha con hằng ghi nhớ. Cha Đa Minh ơi, lối đường Cha con nguyện bước theo.” Chúng ta cũng nài xin “Cha hãy nhớ lời đã hứa” mà cầu bầu cho chúng ta được kiên vững trên con đường theo Chúa Ki-tô.
TRI ÂN CHA CHÍNH BUSTAMANTE HY – ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG…
Chúng ta hãy nghiêng mình và ghi lòng tạc dạ công ơn các vị Thừa Sai Dòng Đa Minh đặc biệt là Cha Chính Bustamante Hy – Đấng sáng lập các nhà Mụ Đa Minh, là tiền thân của Hội Dòng chúng ta ngày nay, để từ đó “phận nữ tỳ hèn mọn” được bước theo Chúa Ki-tô trên con đường nên Thánh mang tên: ĐA MINH.
TRI ÂN ĐỨC CHA CỐ PHÊ-RÔ MARIA PHẠM NGỌC CHI- ĐẤNG THIẾT LẬP DÒNG….
TRI ÂN không chỉ là tưởng nhớ hay thắp lên một nén hương lòng nhưng còn là ghi khắc lời Cha dặn và đem ra thực hành. Trong thinh lặng và với tâm tình của một người con thảo, chúng ta cùng nghiền ngẫm những lời cuối cùng của người cha thân yêu như một cách để bày tỏ lòng tri ân với người:
“Lạy Chúa,
Chúa đã trao chị em Đa Minh Bùi Chu cho con, để con cải tổ từ nhà Phước nên Hội Dòng…Hôm nay, trong ngôi nhà Nguyện này, nơi mà hằng ngày, Chúa biết, con hằng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các con của con được trở nên nhân chứng sống động của lời Khấn, của lý tưởng và mục đích khi con cải tổ từ nhà Phước thành Dòng…”
Lạy Chúa,Con xin dâng tất cả con cái của con cho lòng yêu thương Chúa! Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho tất cả! Xin Chúa gìn giữ, phù trì kẻ sống, người chết, người trong Nam cũng như người ngoài Bắc.
Chớ gì không ai trong các con cái con làm điều chi cho Chúa phải phiền lòng. Nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con”. Amen.
(Lời cuối cho con của Đức Cha Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi)
TRI ÂN CÁC BÀ, CÁC MẸ, QUÝ DÌ, QUÝ CHỊ EM….
Sống tâm tình TRI ÂN còn là soi mình trong tấm gương của các thế hệ đi trước để ta học đòi bắt chước cũng như ý thức bổn phận giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau về công đức, sự lành thánh và gia sản của các ngài.
Chúng ta hãy ngược dòng thời gian bằng cách nhớ lại những gì mình đã đọc, học, nghe biết về cuộc sống của các Bà Mụ, Bà Phước, và quý Dì mà chúng ta chưa một lần gặp mặt. Cũng như chúng ta hãy nhớ lại tình thương cùng sự hy sinh lớn lao hay âm thầm của quý Dì và quý chị em đang sống quanh ta. Để rồi chúng ta cùng nhau trân nhận một điều: “ngôi nhà” chúng ta đang sống được xây trên nền móng của LÒNG MẾN, cột trụ là LÒNG TRUNG cùng với những hạt cát của sự HY SINH âm thầm, sự DẤN THÂN không mệt mỏi của từng viên gạch và một THIỆN TÂM…..
Là thế hệ hậu sinh được thừa hưởng gia sản mà biết bao thế hệ đi trước đã “một nắng hai sương” dày công vun đắp, chúng ta hãy sống sao cho xứng với công lao và tình thương của Mẹ Hội Dòng. Chúng ta đừng hỏi Hội Dòng đã làm gì cho tôi nhưng phải hỏi lòng mình: TÔI ĐÃ, ĐANG và SẼ làm gì cho Hội Dòng?
Xin Tri ân tình Mẹ đã chẳng quản nắng mưa, gió bão cuộc đời để nuôi con khôn lớn. Đã yêu thương dạy dỗ, chỉ bảo con nên người nữ tu Nhà Chúa…xin cám ơn tình chị em thiêng liêng cao đẹp đã nâng đỡ và bên tôi trên những bước đường đời dâng hiến….Xin lỗi Mẹ , xin lỗi chị em vì những lần yếu đuối đã làm Mẹ và chị em phải phiền lòng….
Như nhánh lan rừng, ta hãy luôn sống thật dễ thương, sống cho trọn kiếp hoa, làm tốt trách nhiệm của mình, trung tín và sáng tạo trong việc gìn giữ gia sản, tinh thần Dòng để bài ca TRI ÂN của chúng ta không bằng tư tưởng nhưng bằng chính đời sống của chúng ta…
“ Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia….”
M. Quỳnh Hoa 712