Ở miền Bắc, sau Tết là những ngày mưa xuân. Nhiều người không thích mùa này vì khí hậu ẩm ướt khiến ngay cả gạch-gỗ đều “đổ mồ hôi” và làm cho ngôi nhà mất đi sự thoáng mát. Tuy vậy, khi bước ra ngoài để nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên thì lại thấy một màu tươi vui khác hẳn. Khắp đó đây, cây cối vươn lên xanh tốt với những chồi non mơn mởn.
Và khu vườn trong Tu viện mà chúng tôi sống cũng vậy, ngoài mầm xanh của những cây có giá trị thì cơ man màu xanh của những loại cỏ, trong đó, nhiều hơn cả là cỏ gấu. Cỏ gấu chỉ lên cao hơn mặt đất chừng gang tay. Nó là loại thân mềm trông rất dịu dàng, nhưng lại là loại cỏ mà người nông dân sợ nhất, bởi chỉ cần “một mắt” thôi, sau một thời gian ngắn, cũng đủ để nó lan ra cả đám. Vì vậy, việc nhặt cỏ gấu cũng có những điều rất đặc biệt.
Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, mấy chị em tôi xách xô, chép và ghế ra vườn bắt đầu hành trình đào, bới, nhặt… Dì phụ trách vườn từ xa đi tới: “Các em nhổ vậy là không được, nhổ cỏ gấu là phải nhổ tận gốc, cái chép này không thể đào được loại cỏ này đâu”. Vì vậy mà Dì vác theo một cái móng đào dài khoảng 50cm, khá nặng. Rồi Dì xếp chúng tôi thành một vòng cung và nói: “Giờ chị đào, các em nhặt, nhặt xong miếng này chị đào cho miếng khác, gỡ từng miếng đất nhặt từng mắt cỏ. Vì loại cỏ này là cỏ ma, chỉ cần sót lại một mắt thì mai sẽ xanh cả vườn…”. Thế là Dì cứ đào, chúng tôi cứ nhặt. Trông nhàn vậy thôi chứ ngồi mãi cũng mỏi, nhổ mãi cũng chán. Vì chán nên muốn nhổ nhanh cho xong. Nhổ nhanh thì lại mất gốc, lại sót mắt, mai nó lại lên… Cứ thế như một cái vòng luẩn quẩn.
Khi làm công việc ấy, tôi nghĩ đến “mảnh đất” linh hồn mình, đã bao ngày tôi chưa vun xới, chưa “làm sạch” cách tận căn? Những lần tới dịp đi xưng tội, tôi giống như lấy liềm cắt hết lá cỏ, nhưng vẫn để lại cái “gốc”. Việc xưng tội thoáng qua làm đẹp linh hồn trong chốc lát nhưng tôi đã thực sự kiên nhẫn “nhổ” đi từng “cái mắt”, từng “cái rễ” của những tội mà tôi phạm chưa? Nhìn thấy chồi non của những ngọn cỏ gấu, tôi ý thức được mảnh vườn linh hồn mình cần phải được đào bới lại, cần biết nhìn lá xanh mà tìm đường về gốc rễ, tức là tìm về căn nguyên những tội đã phạm để sửa cho triệt để. Đang miên man như thế, tôi nghe tiếng của Dì phụ trách vườn lại nhắc nhở: “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đừng vội vàng, phải kiên trì”. Dì tiếp: “năm nay mình đào kỹ vậy mà nó vẫn không hết. Năm sau nó lại lên. Nhưng khi nó lên, mình lại đào, rồi lại đào. Cứ kiên trì thì nó sẽ sạch vào ngày nào đó”.
Với mỗi tâm hồn tín hữu, chúng ta yếu đuối và dễ sa ngã, lỗi-xưng thú-rồi lại lỗi phạm, hiểu quá rõ điều đó, nên hằng năm, Giáo hội đã dành riêng 40 ngày Chay thánh để nhắc nhở các tín hữu ăn năn sám hối, quan tâm chăm nom mà “nhặt cỏ” cho “mảnh vườn” đời mình. Có thể mỗi mùa chay qua là một lần sám hối nhưng “cỏ” vẫn lên xanh. Dẫu vậy, chỉ cần kiên nhẫn và quyết tâm sửa đổi thì đến một ngày nào đó, “cỏ” sẽ hết.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Dì chủ vườn đặt trước mặt tôi miếng đất có cây mồng tơi xanh mơn mởn, trông thật đẹp. Tôi tiếc: “Rau mà cũng nhổ à Dì?” – “ Vườn này trồng cảnh, cái gì không phải là cảnh thì nhổ hết. Rau thì trồng ở vườn rau” – Dì trả lời. Biết là thế nhưng sao vẫn thấy tiếc. Cây cảnh thì vẫn lên, còn để rau xen vào đó thôi có sao đâu. Trồng xen vào cho đỡ phí đất, các bác nông dẫn vẫn hay làm thế mà. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ, tôi thấy rằng không phải lúc nào “tiện thể” cũng là tốt, có những loại trồng xen kẽ sẽ hỏng cả hai, mất mùa và mất thẩm mỹ … Cũng vậy, có thể có những điều tôi nói, tôi làm, tôi hành xử chưa chắc đã xấu, nhưng có thể không hợp trong bậc sống của tôi thì những điều ấy sẽ là “cỏ dại” trong mảnh đất đời tu. Vì vậy, tôi phải thẳng tay “đào” đi tất cả những gì không phù hợp với mảnh đất ấy, kẻo ngày nào đó, tôi phải nhìn mảnh vườn trong sự nuối tiếc vì mất đi tính “thẩm mỹ” cần có. Giống như những cây cảnh tôi trồng đã bị dây mồng tơi quấn quanh um tùm. Tên gọi là vườn cảnh mà thực tế thì là vườn gì thì lúc này tôi không thể gọi tên!!!…
Koong – koong – koong…tiếng chuông trưa ngân vang kết thúc buổi sáng làm việc. Nắng lên cao, chim vẫn hót và tôi vẫn tiếp tục với mảnh vườn này trong những ngày tiếp theo. Hy vọng rằng, tôi cũng luôn biết “nhổ cỏ”, “cắt tỉa” và “vun xới” cho mảnh đất tâm hồn mình sao cho thật sạch đẹp và thật tươi mới.
Cỏ Non