Chiều xuống, trong khuôn viên tu viện, ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, rải những vệt sáng vàng nhạt trên con đường nhỏ. Tôi bước chậm rãi, hít một hơi thật sâu, nghe tiếng chim gọi bầy vang lên trong những lùm cây xanh mướt hoà cùng tiếng chuông nhà thờ xa xa ngân nhẹ trong gió. Bất giác tôi tự hỏi: đâu là niềm vui thật sự của tâm hồn?
Trong thế giới siêu phẳng và cách mạng công nghiệp 4.0, người ta có vô vàn cách thức để giải sầu, xả stress… mong tìm thấy niềm vui: điện thoại thông minh, những đêm concert sôi động, những buổi shopping, spa thư giãn, những chuyến picnic rộn ràng bạn bè, hay các trào lưu TikTok và check in sống ảo, thậm chí là tìm một nơi nào đó để chữa lành… Tôi cũng từng có những phút giây tìm thấy sự hứng khởi trong đó, thấy nhẹ nhõm đôi chút sau những kỳ thi hay những ngày mệt mỏi. Nhưng rồi, khi niềm vui qua đi, tôi vẫn thấy trong lòng một khoảng trống, một nỗi khát khao sâu hơn mà chẳng điều gì lấp đầy….
Tôi miên man với nhiều dòng suy tư lộn xộn trong tâm trí, bất chợt lời Thánh Vịnh vang vọng bên tai: “…. nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giêrusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh cho tâm hồn” (Tv 137,6). Tôi hình dung cảnh dân Israel bên bờ sông Babilon với sự phồn hoa của một đế quốc nhưng vẫn buồn bã vì mất đi Sion – nơi Thiên Chúa hiện diện. Có lẽ, chính trong nỗi nhớ của dân riêng, tôi thêm một lần cảm nghiệm về niềm vui đích thực, một niềm vui không đến từ bên ngoài nhưng từ một mối tương quan thiêng liêng sâu thẳm.
Tôi nhớ lại hành trình đời dâng hiến với những đêm ngồi trong nhà nguyện thanh vắng, chỉ có ánh nến chập chờn và tiếng côn trùng rả rích vọng từ xa xa ngoài cánh đồng thỉnh thoảng lại vang lên. Khi tâm hồn lặng xuống trong cầu nguyện, tôi thấy một niềm vui khác hẳn: không ồn ào, không hào nhoáng, mà nhẹ nhàng, dịu êm, tươi mát trong tâm hồn. Một niềm vui chẳng ai có thể lấy đi được, một niềm vui làm tôi “say ngất hồn thiêng mới đã thèm”[i]
Đức Thánh Cha Phanxicô từng viết: “Niềm vui thánh thiện không đến từ một thế giới không khó khăn, mà từ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, Đấng đã đi qua thập giá” (Gaudete et Exsultate, 125). Điều này đúng với chính trải nghiệm nhỏ bé của tôi: những lúc mệt mỏi, không vui, bất an, tôi nhận ra chỉ cần thì thầm, lặp đi lặp lại: “Lạy Chúa, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” ( Tv 50,14) trong lòng bỗng nhẹ nhõm, bình an. Là một tu sĩ tôi hiểu niềm vui không đến từ danh lợi, mà từ việc chọn sống cho Chúa. Tôi đã nhiều lần cảm nghiệm những phút giây, các chị em trong cộng đoàn mỉm cười vui tươi, rộn rã dù vất vả với công việc hay khi hy sinh lặng lẽ âm thầm trong sứ vụ được trao. Niềm vui ấy thật khác biệt vì nó được nuôi bằng lòng tin và tình yêu chứ không bằng tiện nghi hay thoả mãn tức thời.
Lời Thánh Phaolô chợt vang vọng trong tôi: “Hãy vui mừng luôn mãi trong Chúa. Tôi nhắc lại: hãy vui mừng!” (Pl 4,4). Niềm vui này không phải là cảm xúc ngẫu hứng, nhưng là một chọn lựa – chọn tin tưởng, chọn phó thác, chọn để Chúa làm gia nghiệp đời mình. Và tôi tự nhủ: niềm vui đích thực không nằm ở chỗ tôi có gì, mà ở chỗ tôi thuộc về Ai. Nó không phát sinh từ việc tích lũy thêm, mà từ việc dám buông bỏ để đón nhận tình yêu Chúa. Cũng như dân Israel chọn Sion làm niềm vui tuyệt đỉnh cho tâm hồn, tôi cũng tìm thấy “Sion” của đời mình mỗi khi ngồi lại trong thinh lặng, để lòng mình được nghỉ ngơi trong vòng tay Thiên Chúa. Ở nơi ấy, không còn nước mắt, chỉ còn niềm vui bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Niềm vui sâu thẳm của tâm hồn không phải là ánh chớp thoáng qua, nhưng là bình minh khởi đi từ sự kết hiệp với Thiên Chúa. Niềm vui ấy sẽ không mất, vì nó được xây trên một nền đá vững chắc: niềm tin và tình yêu dành cho Đức Kitô.
M. Salem
[i] Thánh thi Kinh sáng thứ Hai tuần I













