Tin Mừng Lc 3, 10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
NIỀM VUI VÀ HY VỌNG
Trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cần có niềm vui và niềm hy vọng, vì nếu sống mà không có niềm vui thì cuộc đời không đáng sống; và nếu cuộc sống này không có hy vọng thì khi gặp phải bế tắc, không tìm được lối thoát, người ta sẽ đi đến tuyệt vọng và tìm đến cái chết.
Chúa nhật 3 Mùa Vọng là Chúa nhật của niềm vui, của sự hy vọng. Bài đọc 1, tiên tri Xô-phô-ni-a đã viết: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi” (Xp 3, 14-15). Như vậy, với người Kitô hữu, niềm vui không phải ở nơi mình, cũng như cuộc đời này không đem lại cho chúng ta niềm vui đích thực, mà niềm vui là chính Chúa đã đến gần. Chúa đến và trao tặng niềm vui của Ngài cho chúng ta; không một thế lực nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi, bởi vì chính Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta. Khi đó niềm vui mới trở nên niềm vui đích thực.
Tiếp đến, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philipphê có viết: “anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên!” (2 Pl 4, 4). Thánh Phao-lô khuyên mọi người hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Trong hành trình Mùa Vọng, chúng ta đã đi được một nửa thời gian. Trong khi chờ đợi biến cố vĩ đại này, chúng ta được nhắc nhở hãy vui lên với niềm vui trong Chúa.
Để vui niềm vui trong Chúa, cần thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó là lời khuyên của Gio-an khi ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, thì những người thu thuế và cả những binh lính đã kéo đến hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì?” Họ hỏi vì họ tin vào lời ông Gio-an và họ thực sự cảm nhận được Chúa đang đến gần, họ được thôi thúc cần phải đứng lên và bước ra khỏi con người cũ để có được niềm vui thực sự trong cuộc sống qua những việc làm cụ thể: “ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” hay “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Ông Gio-an đã dạy cho họ bài học của sự “cho đi”, “chia sẻ” để sống công bằng, bác ái, yêu thương và chấp nhận những gì mình đang có.
Mùa vọng chính là mùa sống niềm hy vọng. Và chủ đề của năm Thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng” gợi lên trong chúng ta về niềm hy vọng ấy như thế nào?
Đã bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi hay chất vấn lương tâm mình, tôi là người đã sống niềm hy vọng như thế nào chưa? Tôi thuộc tuýp người đi gieo niềm hy vọng hay thuộc tuýp người chuyên dập tắt niềm hy vọng?
Nhìn vào Gio-an, chúng ta thấy ông đã gieo niềm hy vọng cho dân chúng để tỏ lòng sám hối mà chờ đợi Đấng Mê-si-a. Dân chúng đã lũ lượt kéo nhau đến với ông. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, những cử chỉ, lời nói hay từng việc làm, ta có đem lại cho người khác niềm vui, hạnh phúc và bình an hay đem lại cho họ buồn phiền, lo lắng, sợ hãi…???
Lạy Chúa, cuộc sống này có biết bao khó khăn và bất trắc vẫn đang xảy ra hàng ngày. Xin Lời Chúa như ngọn đèn soi bước chúng con đi, để không điều gì cướp đi niềm vui của mỗi chúng con – niềm vui trong Chúa. Và xin cho chúng con luôn biết gieo niềm hy vọng cho những người mà chúng con gặp gỡ và tiếp xúc mỗi ngày, hầu chúng con có thể trở thành nhân chứng của sứ giả, của niềm vui và niềm bình an.
Anê Dung