Tin Mừng : Lc 5,1-11
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Suy niệm
VÂNG PHỤC TRONG ĐỨC TIN
Nói về sự vâng phục trong đức tin, sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta biết: «Vâng phục (ob-audire: nghe, lắng nghe) bằng đức tin là tự nguyện quy thuận lời đã nghe, bởi vì chân lý của lời đó được Thiên Chúa là chính Chân Lý, bảo đảm» (GLHTCG số 144). Trong suốt dòng lịch sử cứu độ, đã có biết bao mẫu gương về sự vâng phục trong đức tin khi được Thiên Chúa ngỏ lời, đã có biết bao lời thưa xin vâng được cất lên để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Ông Si-môn Phê-rô – một người làm nghề chài lưới, được Thánh sử Lu-ca thuật lại trong Tin mừng hôm nay là một trong những mẫu gương về sự vâng phục ấy.
Bản thân là một người làm nghề chài lưới lâu năm, chắc chắn ông Si-môn Phê-rô đã có những kinh nghiệm nhất định để biết chỗ nào có thể bắt được cá và chỗ nào thì không; dẫu thế, các ông «đã phải vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả» (c.5). Vì thế mà các ông «đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới» (c.2). Sau một đêm như thế, có lẽ các ông cũng đã thấm mệt, và giờ là lúc các ông muốn được nghỉ ngơi, thế mà Đức Giêsu lại bảo ông Si-môn Phê-rô: «chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá» (c.4). Đây là lời của Đức Giêsu – một người chưa có kinh nghiệm đi biển; vả lại ông Phêrô cũng có nhiều lý do khác nữa để có thể từ chối không nghe lời bởi chỗ nước sâu thường là chỗ hay gặp sóng to gió lớn, chỗ có nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Do vậy, để ra chỗ nước sâu như lời Thầy Giê-su nói, đòi ông phải dấn thân và can đảm đối diện với những khó khăn, sẵn sàng với những hiểm nguy có thể bất ngờ xảy đến. Đây quả là một lời mời gọi vào một thời điểm không hề thuận tiện và không dễ dàng đón nhận chút nào!
Tuy nhiên, ông Phê-rô đã không làm theo ý mình, ông đã không nại vào những lý do rất “người” để từ chối, ngược lại ông đã lắng nghe lời Chúa nói và «tự nguyện quy thuận lời đã nghe» (GLHTCG số 144); ông đã tin Chúa, ông đã để cho ý Chúa được thực hiện: «vâng lời Thầy con xin thả lưới» (c.5). Vì thế mà mẻ cá của các ông bắt được nhiều đến nỗi «hầu như rách cả lưới» (c.6) khiến các ông đều sững sờ kinh ngạc (x.c.10).
Chúng ta có thể thấy, sự vâng phục trong đức tin đã khiến ông Si-môn Phê-rô thu được những kết quả thật bất ngờ không chỉ về mặt vật chất như mẻ cá lớn mà còn khiến ông biến đổi cả về tư tưởng, lối sống và hành động, giúp ông nhận ra thân phận tội lỗi, yếu đuối của kiếp người: «Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!» (c.8); đồng thời, đã biến ông trở thành «người thu phục người ta» (c.10); đưa ông từ một người chài lưới quê mùa, ít học trở thành vị Tông đồ lừng danh và là thủ lãnh Giáo hội của Chúa.
Như thế, nhờ sự vâng phục trong đức tin, trong sự nhỏ bé và khiêm hạ mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ bày. Ơn gọi và sự đáp trả lời mời gọi của vị Tông đồ trưởng làm cho chúng ta suy nghĩ về ơn gọi và sự đáp trả của mỗi người.
Ngày hôm nay, với “cánh đồng lúa mênh mông” đang đến mùa thu hoạch “mà thợ gặt lại ít”, với những khó khăn và thách đố của thời đại mà chúng ta đang phải đối diện, liệu chúng ta có can đảm, mau mắn và sẵn sàng “chèo ra chỗ nước sâu” khi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi? Đặc biệt, khi “chỗ nước sâu” ấy là những vấn đề liên quan đến đức tin, đến đời sống đạo của chúng ta, chúng ta có lắng nghe, và tự nguyện quy thuận lời đã nghe? Tâm lý tự nhiên, chúng ta thường ngại thay đổi, thường thích cái gì đó ổn định, an toàn, chắc chắn. Vì thế, chúng ta thường đưa ra lý lẽ đủ để không phải vâng phục lời Thiên Chúa qua tiếng lương tâm, qua những hoàn cảnh mà chúng ta gặp thấy, qua thiên nhiên vạn vật… Nhưng chúng ta nên biết rằng, bao lâu chúng ta còn chưa hy sinh đủ, chưa dám dấn thân, chưa dám từ bỏ; bao lâu chúng ta còn ngoan cố, cứng đầu không chịu nghe Lời và đem ra thực hành, thì đó là dấu chứng tỏ chúng ta còn chưa yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” (Mc 12,30) và chưa phải là môn đệ đích thực của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn cho chúng con, để dù giữa những thăng trầm của cuộc sống, giữa những khó khăn, thử thách; trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn luôn vững tin vào Chúa và dám «chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá». Xin cho chúng con cũng biết lắng nghe Lời Chúa trong tinh thần khiêm tốn; biết nhận ra Thánh Ý qua những dấu chỉ của thời đại và trung thành, mau mắn, sẵn sàng đáp lại: «vâng lời Thầy con xin thả lưới» như Thánh Phêrô đã làm để danh Chúa được mọi người biết đến và vì lợi ích cho các linh hồn. Amen!
Anna Đặng