Tin mừng: Lc 6, 17. 20-26
Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.”
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.”
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên hư đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”
“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”
Suy niệm:
PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ
Lời “chúc phúc” có nghĩa gì?[1]
Chúa nhật hôm nay có thể được gọi là Chúa nhật của các mối phúc. Cụm từ “phúc cho…” được dùng như là những công thức cổ trong Kinh Thánh và Do Thái giáo. Lời “chúc phúc” thường diễn tả: một niềm tiên báo, một niềm vui cho tương lai (x. Is 30,18; 32,20; Đn 12,12); đó cũng là một lời tạ ơn vì một niềm vui hiện tại (x. Tv 32, 1-2; 33,12; 84,5.6.13…); và là một lời hứa ban phần thưởng. Vì thế, các lời ấy thường nói về niềm tin được Thiên Chúa ban cho. Các sách Tin Mừng cũng đã ghi lại nhiều lời chúc phúc của Chúa Giêsu. Đó có khi là những lời chúc phúc vì một ân huệ đã được ban (x. Mt 13,16; 16,17) hoặc là lời chúc phúc dành cho những ai biết đón nhận thông điệp của Người (x. Mt 11,6; Lc 11,28; 12, 37.38.43;14,14; Ga 13,17; 20,29).
Trong ý nghĩa đó, Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hôm nay, sau khi giới thiệu viêc Chúa Giêsu đi xuống núi cùng với các môn đệ và khi gặp đám đông, Người bắt đầu giảng dạy: “Phúc cho…” (x. Lc 6, 17. 20-26).
Tại sao nghèo lại là phúc?[2]
Các mối phúc này cũng giống như trong Tin Mừng Mat-thêu chương 5, nhưng Lu-ca chỉ ghi lại bốn mối phúc, theo sau là các mối hoạ tương phản với nó. Các mối phúc ở đây Thánh Lu-ca nhấn mạnh về chiều kích xã hội, theo mối ưu tư quen thuộc của tác giả đối với người nghèo khổ. Nên ta không lạ gì khi mở đầu cho các mối phúc là: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. Mối phúc này đã tạo nên những tranh luận cho nhiều người, nhưng cũng mang đến niềm vui và hy vọng cho một số người. Sở dĩ thế là vì:
Trước hết, ta khẳng định Chúa Giê-su không bao giờ cổ võ cho chuyện sống nghèo khổ (x. Mt 25; Lc 19,1-10). Cũng vậy, cùng với việc truyền giáo, Giáo hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để giúp mọi người có công ăn việc làm ổn định, biết lao động để nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội, cho Giáo hội. Giáo hội cũng không khuyên người ta bỏ hết mọi sự để trở nên trắng tay rồi hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở một nơi xa xăm nào đó. Như thế, khi nói “phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”, Chúa Giê-su không dạy người ta phải trở nên nghèo xơ nghèo xác, nhưng Ngài nhắm đến một thực tại là cái nghèo luôn song hành trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta sẽ hưởng phúc nếu chúng ta biết sống cái nghèo của mình theo tinh thần của Chúa. Chúa có cái nhìn khác ta. Quả vậy, lâu nay ta vẫn nghĩ rằng giàu có thì hơn nghèo khó, nhưng sự thật giàu cũng là cớ cho những bất hạnh. Ta chẳng lạ gì khi thấy bao người giàu vẫn gặp khổ đau, thậm chí còn tự tử… Trong khi, rất nhiều lúc cái nghèo lại mang đến một sự thanh thoát, tự do, thoải mái. Bởi thế, cho rằng giàu mới phúc còn nghèo là hoạ là một nhận định cần phải xem xét lại.
Trở về với giáo huấn của Chúa Giê-su, ta nhận ra Chúa không đưa ra một lời trống rỗng dành cho những người nghèo khó. Họ có phúc vì trên hết, họ dễ hướng về Chúa, dễ buông mình trong sự quan phòng của Chúa, dễ sống khiêm nhường hơn. Quả vậy, khi ý thức mình thiếu thốn bé nhỏ giữa vũ trụ này, người ta không còn dám huênh hoang tự đại vỗ ngực xưng tên nữa. Hơn nữa, họ ý thức mình trần trụi trước mặt Chúa, họ ý thức: “tất cả là hồng ân Chúa,…”. Đồng thời, họ dễ dàng cảm thông chia sẻ với người khác, bởi “tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình”. Họ sẵn sàng trở nên nghèo khó để anh em mình giàu có, bởi chúng ta không chỉ sẻ chia cơm – áo – gạo – tiền nhưng còn sẻ chia cả con tim, khối óc, niềm tin và sự sống của mình.
Lạy Chúa, trong hành trình lữ hành này chúng con dò dẫm đi tìm hạnh phúc. Trên hành trình đó Chúa biết chúng con sẽ va chạm với của cải vật chất. Nên bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa Chúa nhắc nhở chúng con không ghét bỏ, khinh chê người giàu, Chúa cũng không nói đầy no, giàu có hay sung túc là điều bất hạnh. Nhưng trên hết, Chúa chỉ muốn từng người chúng con ý thức rằng: “Chúa là gia nghiệp đời con” để chúng con không còn định nghĩa: “sống trong đời sống cần có một đống tiền”, để tránh chọn những con đường dễ dãi, con đường xa hoa hưởng thụ, để quên đi hạnh phúc đích thực, quên đi mục đích tối hậu của mình là chính Chúa – Đấng làm chủ mọi sự. Amen.
M.Agnes H.T.Lê
[1] Theo chú giải Kinh Thánh, ấn bản 2011, GKPV.
[2] http://conggiao.info/tai-sao-ngheo-lai-la-phuc-d-35985