Sau một thời gian bôn ba đây đó rao giảng Nước Trời và chữa lành bệnh tật, các Tông đồ cùng nhau trở về bên Thầy mình trong bầu khí chứa chan niềm hạnh phúc. Giữa bầu khí đầy ắp tình thầy trò ấy, các Tông đồ thỏa sức tâm sự với Thầy mình về những điều các ông đã dạy và mọi việc các ông đã làm (x.Mc 6,30).
Thầy Giêsu hẳn rất vui mừng về những học trò – những cộng sự viên – những bàn tay nối dài của mình đã làm tốt nhiệm vụ được trao. Thế nhưng Thầy lại quan tâm đến những điều sâu xa hơn, đó chính là sức khỏe của các Tông đồ hơn là những thành quả trước mắt, bởi Thầy biết rõ: “kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống” (Mc 6,31b). Vậy nên Ngài mời gọi: “anh em hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (x.Mc 6,31a). Thầy muốn các ông được nghỉ ngơi để cân bằng lại cuộc sống. Vậy là: “Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng” (Mc 6,32). Thế nhưng, khi Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, đã thấy đám đông đứng đó đợi sẵn, Đức Giêsu “chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dậy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34).
Dường như Đức Giê-su muốn cho các Tông đồ và cũng là cho chúng ta ngày hôm nay biết rằng, nghỉ ngơi là nhu cầu chính đáng sau khi đã miệt mài thi hành sứ vụ được trao. Nhưng thay vì mải lo tìm kiếm sự an nhàn cho bản thân thì Ngài khuyên chúng ta cần biết ưu tiên cho công việc nào quan trọng hơn, cấp bách hơn. Và một cách chắc chắn, nói với người khác về nước Chúa, về Tin mừng Cứu độ, diễn tả cho dân biết tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa luôn phải là ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ sứ mạng mà mỗi chúng ta đã lãnh nhận sau khi chịu phép Rửa tội.
Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành! Chúa luôn để ý chăm sóc cho các Tông đồ và đám đông dân chúng. Xin cho chúng con biết học nơi Ngài lòng nhân ái vô biên ấy bằng cách không giới hạn tình thương của mình, nhưng biết mở lòng ra cách quảng đại cho tất cả những ai mà chúng con có cơ hội gặp gỡ. Amen.
Rosa Thu Phương