NGƯỜI NỮ MÔN ĐỆ
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna vội vã chạy ra mộ. Maria như cánh chim lạc lõng, bơ vơ, bị mất phương hướng. Bà chỉ còn nhớ rằng, lần cuối cùng bà được nhìn thấy Chúa là ở chỗ huyệt mồ, nơi Người được an táng. Hôm nay, Maria muốn quay trở lại tìm Chúa ở chính nơi ấy. Bà vừa chạy vừa khóc. Maria đã vô cùng hụt hẫng và đau đớn tột độ khi trước mặt bà là một ngôi mộ trống. Từ khi phát hiện ra ngôi mộ trống, Maria đã phải hết sức kiềm chế cảm xúc, không để cho nỗi đau chế ngự. Bà đã cố gắng hành động theo lý trí; bà chạy mau về báo tin cho các môn đệ khác, để các ông tìm kiếm và xác minh sự việc. Giờ đây, khi Maria quay trở lại ngôi mộ trống một mình, nỗi đau lại tràn ngập tâm hồn. Bà đau đớn và ân hận, vì bà đã chẳng thể làm được gì để giúp đỡ Chúa trên đường thập giá. Mà ngay cả đến việc mai táng Chúa, bà và mọi người cũng chưa kịp làm cho chu đáo. Trái tim Maria tan vỡ vì không thấy xác Chúa đâu nữa! Quá tuyệt vọng, đôi chân bà khụy xuống ngay bên ngoài cửa mồ mà khóc nức nở. Nỗi đau choáng ngợp làm bà quên mọi sợ hãi. Bà không còn sợ bóng đêm, cũng chẳng e dè những người Do thái hay lính canh. Và ngay cả hai người mặc áo trắng lạ lẫm ngồi trong mộ cũng chẳng làm cho bà sợ.
Một trong hai thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Dường như, thiên thần hỏi câu hỏi ấy để an ủi Maria, và bà đã chẳng ngại ngùng thổ lộ nỗi lo lắng của mình: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu?” Thế nhưng, ngay cả khi chính Chúa Giêsu, Đấng mà bà đang tìm kiếm, lên tiếng hỏi bà “Này bà, sao bà khóc?” Maria cũng chẳng nhận ra Người và tưởng đó là người làm vườn. Mặc dù nghe Chúa hỏi, nhưng Maria vẫn chưa nhận ra Chúa: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Có lẽ, lúc này tâm trí của Bà đang bị chiếm giữ bởi hình ảnh xưa kia Chúa đã yêu thương bà đến mức nào. Chúa của bà không bao giờ làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Maria nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Thầy. Lúc đó, bà đang trong một tình trạng bi đát. Bà bị quỷ ám, không phải một mà là bảy quỷ. Bà đã bị ma quỉ khống chế và trở thành nô lệ cho ma quỉ. Bà còn có thể hy vọng vào ai sẽ giải thoát hay cứu chữa bà? Thế nhưng, bà đã may mắn gặp được Đức Giêsu. Chính Người đã động lòng thương xót và giải thoát bà khỏi ách của bảy quỉ, để rồi từ đó bà trở nên một con người mới với một cuộc sống mới trong tự do của ân sủng. Cũng từ ngày đó, bà đã có một chọn lựa dứt khoát. Maria từ bỏ quá khứ, bà chọn Chúa làm nền tảng, lẽ sống và cùng đích của cuộc đời mình. Từ nay, Maria sẽ theo Thầy trọn vẹn. Khao khát được sát cánh cùng Thầy mạnh mẽ đến nỗi giờ đây bà muốn tìm bằng được xác Thầy…
Đức Giêsu vẫn đứng đó, nhìn thấu tâm can bà, Người gọi: “Maria!” Ngỡ ngàng, bà quay lại! Đây chính là giọng nói thân thương và quen thuộc của Thầy. Được Thầy gọi mình bằng tên là kinh nghiệm sâu sắc mà bà đã từng có khi Người còn sống. Tiếng gọi làm bà thức tỉnh, lôi Maria thoát ra khỏi sự tuyệt vọng và giúp cho bà sáng mắt. Bà nhận ra Chúa của bà – Người đã sống lại và Người hằng sống. Người đang ở đây, bên cạnh bà, tuy có khác đấy nhưng vẫn là Người. Một trái tim yêu thương vô bờ bến, bà vội vàng quỳ xuống chân Chúa, với giọng mừng rỡ: “Lạy Thầy!” Maria chìm ngập trong hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của ánh sáng Phục sinh đang soi tỏ trong tâm trí bà. Chúa đã chiến thắng sự chết và không còn phải đau khổ nữa. Sẽ không bao giờ Người phải chết nữa. Điều đó hứa hẹn một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu. Từ nay, Maria sẽ mãi mãi có Chúa đồng hành trong cuộc đời. Sống giây phút mầu nhiệm đó, Maria như muốn quên đi tất cả. Không còn không gian và thời gian nữa, với bà hiện tại Chúa đang ở đây là tất cả. Bà muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Maria đã yêu Chúa bằng một tình yêu say đắm, bằng một tình yêu kính trọng và tôn thờ. Bà sẽ yêu thích những gì Chúa yêu, làm những gì Chúa muốn. Nếu chỉ mới đây thôi, Maria còn tràn đầy tuyệt vọng và u sầu, nay gặp được chúa Phục Sinh đã biến bà trở nên sứ giả tình yêu và niềm vui của Chúa cho mọi người. Maria chính là hình ảnh điển hình của người môn đệ: tìm gặp được Chúa Phục sinh trong cầu nguyện và hân hoan đem Chúa Phục sinh đến cho những anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, từ nay con xin chọn Chúa là lẽ sống và cùng đích của cuộc đời con. Xin Chúa ban cho con niềm vui của Chúa và lòng can đảm sẵn sàng lên đường đem Chúa đến cho những người con gặp trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
Hương Ngát