BÌNH AN CHO ANH EM (Lc 24, 36-43)
Nối tiếp bài Tin mừng ngày thứ Tư trong tuần Bát nhật Phục sinh, hôm nay Thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong khi các ông đang kể lại cho nhau những gì đã xảy ra dọc đường. Trong lúc các ông đang trò chuyện với nhau, Chúa Giêsu đã hiện ra. Ngài chào hỏi các ông với một cách thức mới, thật êm dịu và thân tình: “Bình an cho anh em” (Lc 24, 36). Lời chào của Chúa luôn âm vang trong lòng các môn đệ.
Chúa Giêsu luôn khao khát trao ban bình an của mình cho các môn đệ. Trong giờ phút đi vào cuộc khổ nạn để thực thi Thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu nói với các môn đệ một lời xem ra thật trái nghịch: “Thầy để lại bình an cho các con” (Ga 14, 27). Qua những lời này, Ngài nhắc lại ý nghĩa các việc Ngài làm công khai, những lời Ngài giảng dạy và việc Ngài lên Giêrusalem để hoàn tất sứ vụ. Cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự lo lắng của các môn đệ về tất cả những gì đã xảy ra với mình, Chúa Giêsu hiện ra và trao ban bình an cho các ông. Chúa đến không chỉ để giảm bớt nỗi khắc khoải, củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ, mà quan trọng hơn, Ngài đến để loan báo tình thương, tha thứ và mời gọi các ông ra đi làm chứng cho sự Phục sinh của Ngài.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Chúa Giêsu, các môn đệ sợ hãi và tưởng là mình thấy ma (Lc 24, 37). Các ông đã chưa nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài giữa các ông. Chúa Giêsu cảm thấy buồn vì lòng tin yếu kém của các môn đệ- những Ngài thân cận với Ngài. Tất cả những gì đã xảy ra đều đúng với những lời Chúa Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ trước khi Ngài chịu chết. Những nhân chứng khác khi thấy Chúa Phục sinh đã thuật lại cho các ông nhưng các ông vẫn chưa tin, cánh cửa tâm hồn của các ông vẫn còn khép kín. Chúa Giêsu buồn nhưng Ngài không thất vọng. Ngài đã đưa ra những dấu chứng cụ thể để chứng tỏ Ngài đã thực sự Phục sinh. Ngài cho các ông xem những dấu đinh ở tay và chân (Lc 24, 28-40)- đó là những dấu, chứng tỏ Ngài chính là Đấng đã bị đóng đinh, chết trên thập giá, và nay đã sống lại, hiện diện trước mặt các ông. Chúa Giêsu làm tất cả những điều này với mong ước môn đệ vững tin vào Chúa, tin vào sự Phục sinh của Ngài, và can đảm ra khỏi căn phòng nội tâm, ra khỏi chính con người yếu đuối của mình để lên đường loan báo ơn cứu độ và sự Phục sinh của Chúa cho mọi người
Lạy Chúa, con nhận ra rằng những lời Chúa hỏi các môn đệ cũng là lời Chúa hỏi chính con: “Sao lòng con còn ngờ vực?” Là môn đệ của Chúa, nhưng con vẫn chưa thực sự tin vào sự hiện diện của Ngài. Khi gặp thử thách, gian nan, con đã đẩy Chúa ra khỏi lòng con; con đã để cho những rào cản cuộc sống cản trở con mắt đức tin của mình khiến con không thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời con. Chúa ơi! Giữa bao sóng gió, thử thách, và bon chen của cuộc sống, con khao khát sự bình an mà Chúa đã đem đến cho các môn đệ năm xưa. Chỉ có Chúa mới có thể ban bình an đích thực cho tâm hồn con. Lạy Chúa, xin ban cho con một ý chí kiên cường, một đức tin mạnh mẽ để con luôn sống tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin cho tình yêu và nguồn bình an của Chúa khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn con để con luôn sống trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh.
Bích Loan, Tv II