Cha kính mến!
Nhận được thư của cha, con rất vui và hãnh diện vì được cha nhớ đến với tư cách là một phần trong đại gia đình của cha Thánh Đa Minh, được hiệp thông trong tình huynh đệ với anh chị em trong Dòng trên toàn thế giới. Con cảm ơn cha vì sự ưu ái này.
Thưa cha! Sau khi đọc thư của cha, con cảm nhận được sự trăn trở của cha về việc anh chị em trong Dòng sống lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Hội Thánh hiệp hành (Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ). Trong một khuôn khổ nhỏ hơn nhưng vẫn mang tinh thần hiệp hành ấy, Cha đã viết thư gửi đến toàn thể anh chị em chúng con để mời gọi từng người trong Dòng hãy trở thành cánh tay nối dài của Đức Thánh Cha, để xây dựng một Hội Thánh hiệp hành cùng nhau tiến bước lên nhà Chúa như lời của Thánh Vịnh 22:
“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa”
Đọc thánh vịnh trên, con nhận thấy niềm vui được vỡ òa cùng với niềm hạnh phúc của những người được nghe báo tin hành hương. Họ vừa được loan báo, vừa được gọi mời cùng lên đường, cùng bước đi với người đồng đạo, chung nỗi khổ, niềm vui suốt hành trình dài và thánh thiện. Mặc dù không dễ dàng nhưng “lên Đền Thánh Chúa” khiến cho người Israel thời ấy khấp khởi mừng và chan chứa niềm vui bởi đó là sinh khí, là cuộc sống của họ, là nơi họ có thể gặp gỡ được Đấng vô biên và ngàn trùng chí Thánh. Thật tuyệt vời, cả một đoàn người đông đảo có nhau và bên nhau chia sẻ trong suốt hành trình, họ cùng hiệp hành với nhau để có thể đến được với Đấng là Đức Chúa của họ.
Đến đây, con chợt nhớ về tuổi thơ của con nơi xóm đạo nghèo nhưng giàu tình cảm, xa đô thị nhưng gần nhà thờ, hẻo lánh nhưng đầy tình thương. Ở nơi đó, con cũng như bao đứa trẻ khác và cả cộng đoàn trong xứ cứ sáng sáng, chiều chiều gắn với nhà thờ để vui chơi cũng có, để đọc kinh “xem Lễ” cũng có, để được ăn uống cũng có, hay là để được chia sẻ, được lắng nghe, v.v. Tiếng chuông nhà thờ từ bao giờ đã được ví như tiếng Chúa gọi để rồi khi ngân vang, nó đem lại niềm vui, lời mời gọi, tiếng thúc giục tất cả mọi người không kể tuổi tác, giới tính, địa vị cùng trở về bên Chúa nơi nhà Chầu đơn sơ mà ấm tình Chúa, tình người. Con thiết nghĩ một Giáo hội hiệp hành thu nhỏ đã tồn tại ngay chính tại đó và thời gian đó.
Ngày nay, với những thành tựu của khoa học-kỹ thuật, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng con lại nhận thấy tình yêu thương và tính hiệp hành nơi con người bị giảm sút. Xóm đạo yên bình phải nhường chỗ cho cho sự ồn ào của đô thị. Ở đó người ta không còn nghe rõ tiếng của chính mình và của tha nhân nữa. Vô cảm là một trong những căn bệnh được nhắc đến nhiều nhất của thời đại. Những địa điểm tâm linh nhường chỗ cho các công viên hay khu vui chơi, giải trí. Nơi đó, họ không còn tìm đến với Lời Chúa hay Bí Tích Thánh Thể như câu trả lời, như niềm vui và nguồn an ủi đích thực nữa, thay vào đó họ tìm đến các trang mạng xã hội như zalo, facebook, chat GPT… để tìm sự giải trí hay câu trả lời như họ mong muốn. Người ta không còn hiệp thông để cùng hành động, cùng tiến bước nữa.
Đứng trước thực trạng xã hội đó, con tự hỏi phải có suy nghĩ và thái độ thế nào, nhất là trong những năm mà cả Giáo hội đang sống tinh thần hiệp hành? “Dưới gầm trời này chẳng có gì mới cả”. Quả thực, phải thực sự yêu mến, say mê học hỏi và sống tinh thần chung con mới biết được hiệp hành chính là lối sống của Giáo hội, đã được mạc khải từ trước trong Kinh Thánh: Các Kitô hữu ngay từ xa xưa đã sống trong tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau (x. 1Ga 1,1-3; 1Cr 1,9). Hội Thánh là dấu chỉ hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người (x. 1Cr 10,16-17). Hiệp hành cũng đã đi vào lòng Giáo hội ngày từ những ngày đầu tạo dựng: “Từ nguyên thủy, Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người kết hiệp với Ngài” (x. GLHTCG 27).
Kính thưa cha! Giáo hội Việt Nam chúng con đã thực hiện chương trình mục vụ năm 2023 là “củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội”. Và đặc biệt, để có thể cùng nhau lên đền trong niềm vui và hân hoan như toàn dân Israel trong Thánh vịnh 22, Giáo hội tại Việt Nam cũng đang triển khai đường hướng vụ năm 2024 là “thúc đẩy sự tham gia vào đời sống Giáo hội, hướng đến một Giáo hội hiệp hành”. Với chủ đề này, Giáo hội Việt Nam muốn hướng cái nhìn đặc biệt của năm nay đến người giáo dân và Hội đồng Mục vụ trong các giáo xứ nhằm thăng tiến vai trò của người giáo dân trong Hội Thánh.
Là những tu sĩ con cái của Cha Thánh Đa Minh, chúng con ý thức mình phải có trách nhiệm trở thành cánh tay đắc lực của Giáo hội, đưa tinh thần và ý muốn của Giáo hội Việt Nam đến với Giáo hội địa phương chúng con đang sống là các giáo xứ, giáo họ, các gia đình và từng người. Chúng con không chỉ sống mà cần giúp cho các giáo dân hiểu thấu được vai trò của mình trong lòng Giáo hội, cũng như cách thế tham gia cách tích cực vào các hoạt động và quyết định của Giáo hội; đồng thời, khuyến khích người giáo dân nhận thức rõ hơn sứ mệnh tông đồ của mình, mời gọi họ tham gia vào sứ mạng, và sống chiều kích hiệp hành của Giáo hội trong đời sống của mình. Đặc biệt, nhấn mạnh tinh thần sống đức tin, như men và muối trong cộng đồng, nỗ lực nên thánh qua đời sống thường ngày. Hơn nữa, tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn và tinh thần đồng trách nhiệm trong Hội thánh cũng là một yếu tố không thể thiếu đối với một Ki-tô hữu.
Cuối cùng, để có thể đồng hành với giáo dân, người tu sĩ Đa Minh cũng phải ý thức mình chính là một phần không thể thiếu trong lối sống hiệp hành. Mỗi cá nhân tu sĩ, hay cộng đoàn dòng tu dù lớn-nhỏ cũng cần phải sống chứng tá mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện, để trở thành tấm gương phản chiếu chính khuôn mặt của Chúa Ki-tô trong một Hội Thánh hiệp hành.
Kính thưa cha! Còn rất nhiều điều con muốn chia sẻ nhưng con xin dừng bút tại đây. Trong giới hạn một bức thư và hiểu biết hữu hạn, con chỉ hy vọng có thể đóng góp một chút ý kiến và suy tư cá nhân của con vào “kho tàng hiệp hành” của cha. Con hy vọng sẽ được cha tiếp tục chỉ dạy thêm về đời sống và sự hiệp thông trong tinh thần anh chị em Đa Minh.
Con kính chúc Cha luôn mạnh khỏe, bình an, dồi dào ơn Chúa Thánh Thần để cha hướng dẫn chúng con đến với Chúa theo tinh thần của Thánh tổ phụ.
Bùi Chu, ngày … tháng … năm 2024
M.Yến