Tin mừng Ga 1, 35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.
THẤY
Trong khi hai người môn đệ của Gioan đang băn khoăn chưa biết phải cất lời như thế nào, thì chính Chúa Giêsu đã đi bước trước bằng câu hỏi đầy thân thiện: “Các anh tìm gì thế?” Câu hỏi của Chúa Giêsu vang lên bất ngờ khiến hai môn đệ cũng thốt ra một câu trả lời đầy lúng túng: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Thay vì trả lời một cách trực tiếp bằng cách cung cấp địa chỉ nơi chốn mình ở, Chúa Giêsu mời gọi các ông: “Đến mà xem”.
“Đến mà xem” – một câu, ba chữ, hai động từ đã gột tả ít nhiều về bức chân dung của một Đức Kitô hằng sống. “Đến” là lời mời gọi đi theo và “đến” cũng là hình ảnh của một cánh cửa mở ngỏ sẵn cho những mối tương quan mới. Chúa Giêsu đã không muốn tô điểm đời sống mình bằng ngôn từ, không muốn diễn tả cuộc đời mình bằng hoa mỹ, nhưng tất cả những gì Người muốn truyền tải là chân lý và sự thật.
Khi mời gọi hai người môn đệ ấy “đến” để “xem”, để “thấy” chính thực tại cuộc sống mình, Chúa Giêsu muốn họ được thấu hiểu bằng suy tư và được trải nghiệm bằng chính những rung cảm của trái tim mình. Cách thuật truyện của Thánh Gioan cũng thật lạ. Thánh sử không đề cập đến những gì mà các ông đã “thấy”. Tất cả những gì thánh nhân kể lại kết thúc vỏn vẹn trong một câu văn ngắn gọn: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. “Đến xem” và “ở lại” cho thấy, cuộc hành trình tìm kiếm chân lý của hai ông đã khởi đi từ đôi mắt và dừng lại ở trái tim. Có lẽ ý hướng ban đầu của hai môn đệ ấy chỉ đơn thuần là được “xem” nơi ở của Chúa Giêsu, là được biết “mái nhà” Chúa ngụ. Nhưng khi ánh nhìn thay đổi tư duy, khối óc bắt tay với nhịp đập của trái tim, thì họ đã tự nguyện xin được ở lại với Chúa Giêsu. Phải chăng tại nơi mà họ đặt chân đến đã có một lực hút lạ kỳ? Hay phải chăng chính đời sống của Đấng mà họ tò mò bước theo đã tỏa chiếu ánh quang tuyệt hảo và có sức mạnh giữ chân họ ở lại với Người?
Theo lẽ thường tình, không ai muốn ở lại với một người không mấy thiện cảm, càng không thể chấp nhận mất thời gian cho những điều vô vị, tầm thường. Vì lẽ đó, ắt hẳn hai ông đã được “thấy” những giá trị trổi vượt phát xuất từ chính đời sống của Chúa Kitô. Ắt hẳn, hai ông đã “thấy” một trái tim thánh, “thấy” một con người thánh, và “thấy” một cuộc đời thánh.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay thật đẹp. Đẹp vì chính những con người tầm thường đã được Chúa thương cho hưởng nếm thật sâu sắc những giá trị phi thường. Đẹp vì khi tìm thấy chân lý, thấy cùng đích của cuộc đời, thì con người tầm thường ấy đã sẵn sàng ở lại, sẵn sàng hiến dâng và cũng sẵn sàng quảng đại. Thật đẹp vì hai người môn đệ kia đã không ích kỷ nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng ngay lập tức đã trở thành sứ giả khi giới thiệu Chúa cho anh em mình. Chính cái “chạm” yêu thương của Chúa đã hoàn toàn thức tỉnh chân lý sống của cuộc đời họ để rồi họ tình nguyện ở lại với tình yêu và ở lại trong tình yêu – nơi ẩn tàng những giá trị siêu nhiên cao cả.
Khép lại những dòng suy tư, cùng xoay mình nhìn vào thực tế cuộc sống, mỗi ngày chúng ta cũng đã và đang được Chúa mời gọi bằng lời mời mà Người dành cho hai môn đệ năm nào. Chúa không ngừng ngỏ lời với chúng ta “đến” và “ở lại” với Người ngang qua tha nhân – những hiện thân của Chúa nơi mặt đất này. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cần tự hỏi mình, liệu chúng ta đã thực sự cởi mở trái tim để “thấy” tình yêu của Thiên Chúa và “ở lại” nơi những người mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời mình chưa? Hay phải chăng, tất cả tình yêu, lòng thương cảm của ta dành cho tha nhân vẫn còn đang thu mình ở bậc thang của chữ “xem” thật khiêm tốn???
Maria Trần