THINH LẶNG – NGÔN NGỮ CỦA CHÚA
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chúng ta dường như chỉ thấy một Thiên Chúa “bất lực” trước sức mạnh của con người. Một Thiên Chúa quyền năng nhưng lại để chính những người môn đệ thân tín: người thì bán đứng– phản bội, người thì chối bỏ, người thì xa lánh chạy trốn. Trái tim chất chứa yêu thương của Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu. Bàn tay Chúa đã từng nâng đỡ, chữa lành bao người; đôi chân Chúa đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường đem Tin mừng Cứu độ cho muôn dân giờ đây đã bị đóng chặt vào thập giá. Ngôi Lời của Thiên Chúa trong giờ tử nạn đã “thinh lặng”, vâng phục thánh ý Chúa Cha: “Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bằng” (1Pr 2, 23).
Trong ngày thứ bảy tuần thánh, chúng ta dành thời gian thinh lặng quý báu để tưởng niệm việc mai táng Chúa trong mồ đá. “Hôm nay trái đất hoàn toàn thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng và hoàn toàn cô quạnh, hoàn toàn thinh lặng vì Đức Vua an giấc, trái đất đã sợ hãi rồi yên tĩnh, vì Thiên Chúa đang ngủ trong xác phàm” [1]. Các Thiên Thần chiêm ngắm con Chúa được chôn trong mồ đá.
Khung cảnh ngày thứ bảy tuần thánh thật trống vắng làm sao! Trời đất như chìm trong u sầu, sợ hãi. Hơn ai hết, Mẹ Maria đã thấu hiểu nỗi đau đớn mà con Mẹ phải chịu: “Một lưỡi đòng sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Lời tiên tri của cụ già Simeon đang ứng nghiệm nơi Mẹ. Trong suốt quãng đường cùng con tới đỉnh đồi Canvê, Mẹ đau đớn lặng lẽ bước đi và nhìn ngắm con mình chịu nạn và không một lời oán thán. Qua mầu nhiệm khổ giá, chúng ta học được bài học “thinh lặng – ngôn ngữ của Chúa.” Trong thinh lặng, chúng ta học nơi Chúa sự khiêm hạ, chấp nhận mọi thương đau để đồng hành và ở cùng con người. Trong thinh lặng, Chúa yêu thương, tha thứ và xóa bỏ tội lỗi chúng ta.
Lạy Chúa! Vì còn mải mê với thế gian con đã yêu sự ồn ào hơn thinh lặng. Con đã sợ hãi không dám đối diện với những gì Chúa nói trong sâu thẳm trái tim con. Hôm nay, trong giờ phút thinh lặng thánh thiêng, con xin được cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa chịu mang táng trong mộ. Xin Chúa giúp con biết trân quý sự thinh lặng vì trong đó, con sẽ tìm được niềm hy vọng. Xin cho con vững tâm chờ đợi Chúa phục sinh, giải thoát nhân loại khỏi bóng đêm tội lỗi. Amen!
Hương Ngát – Tv II
[1] Kinh Sách, Bài đọc 2, Thứ Bảy Tuần thánh