Thánh Giacôbê tông đồ nói rằng: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.” (Gc2,18).
Trên đây là đoạn trích mà lời Chúa ngày Chúa Nhật 24 TnB nói tới, điều này cũng đang thể hiện nơi mỗi anh chị em tu sĩ thiện nguyện nơi các bệnh viện dã chiến trong thời dịch Covid 19 hoành hành khắp quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Tôi tin đã, đang và sẽ có rất rất nhiều người khác cũng có một chung nỗi niềm để hành động như chúng tôi.
Chúng tôi là những tu sĩ ở khắp mọi vùng miền khác nhau, có những chị em dù trụ sở chính của Hội Dòng không ở Sài Gòn nhưng vì tiếng gọi “tình yêu Đức Kitô thúc bách” đã sẵn sàng dấn thân để được phục vụ. Trong chúng tôi, có người là sinh viên, có người là học viện, có những người đến ở học tập và thi hành sứ vụ của Dòng như dạy học, truyền giáo. Đa phần chúng tôi đều không có chuyên môn gì liên quan đến y tế. Tôi được biết, có những chị em đã tình nguyện viết đơn để dừng chương trình học tập chỉ với ước mong được đến với các bệnh nhân đang chờ. Có những chị em dù đã xong chương trình học tập chuẩn bị cho một hành trình trở về với Mẹ Hội Dòng, nhưng khi nghe thư kêu gọi lên đường, họ đã sẵn sàng ở lại để như một lời tri ân. Có lẽ vì vậy mà đoàn chúng tôi có 20 thành viên đến từ 11 Hội Dòng chỉ cần một cái cúi đầu khẽ chào thôi mà đã gắn kết như người một nhà. Thời buổi dịch bệnh chúng tôi nhìn nhau qua lớp khẩu trang, nên mới có chuyện khi bất chợt thấy nhau bằng khuôn mặt mộc đã không khỏi ngỡ ngàng và tò mò đoán tên.
Đến bệnh viện công việc thì nhiều mà lực lượng chăm sóc thì mỏng, với trái tim nhiệt huyết của những tình nguyện viên chúng tôi không khỏi thao thức, áy náy nếu ai đó mà mình không chăm sóc tận tình được. Nhất là khi bệnh nhận đã trở nặng mà người thân không có bên cạnh thì thật tội cho họ. Vì với những người như vậy họ thường rơi vào cơn mê nên không làm chủ được hành động, họ tự bỏ bình thở khỏi miệng và nếu không có ai để ý thì cái chết sẽ kéo đến rất nhanh. Dẫu biết rằng mỗi cá nhân chúng tôi chỉ như “hạt cát” bỏ vào “biển” nhưng chúng tôi làm việc với mong muốn mình là “chút men trong bột’.
Ước mong sao những hành động của chúng tôi giúp cho hơi thở của nhiều người còn hòa nhịp đập của con tim. Để ngang qua những hành động của chúng tôi làm cho mọi người nhận ra một “ĐỨC KI TÔ ĐANG SỐNG”.
M. Goretti Dơn