Ngày 26/10/2021 vừa qua, trong thời gian cách ly tại Foyer Cao Thái, chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ và cùng chia sẻ với nhau về đề tài: “Hồi tưởng – Kết nối – Biết ơn – Chia sẻ”. Ngày hôm đó đối với tôi sẽ là kí ức đẹp, bởi tôi đã được nghe những câu chuyện cảm động, những hình ảnh lắng đọng nhất của các thiện nguyện viên trong thời gian phục vụ tại các bệnh viện vừa qua.
Với câu hỏi gợi mở: “Hình ảnh nào mà bạn còn lại khi nghĩ về nơi bạn đã phục vụ?” khiến chúng tôi có cơ hội nhìn lại những gì chúng tôi đã chứng kiến và trải qua. Đối với tôi khi đó, tôi nhớ về hình ảnh những chiếc bình oxy và những chiếc giường bệnh.
Hình ảnh những chiếc bình oxy xếp đầy hành lang của bệnh viện ngày tôi mới vào làm khiến tôi hoang mang, nhất là khi tôi phải đẩy những chiếc bình ấy đến cho người bệnh. Rồi những tiếng kêu khẩn thiết: “Bác sĩ ơi! Cứu với, tôi không thở được nữa rồi, tôi chết mất bác sĩ ơi!” cùng với khuôn mặt của bệnh nhân ấy cũng hiện lên trong tôi. Ngoài ra, tôi cũng không quên sự khẩn trương của các bác sĩ khi chạy tới để hỗ trợ bệnh nhân, giúp họ kéo dài sự sống hoặc những khuôn mặt thất vọng, lặng lẽ khi rút những ống thở ra khỏi người bệnh vì mọi can thiệp không còn tác dụng… Tất cả đều khiến tôi suy nghĩ và trăn trở rất nhiều.
Bên cạnh đó, những chiếc giường san sát nhau trong mỗi phòng bệnh và đi theo đó là hình ảnh của các bệnh nhân cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Những chiếc giường với liên tục là những bệnh nhân và những xác chết thay thế cho nhau. Xác này được chuyển đi, bệnh nhân khác được đưa đến khiến nhiều người bị ám ảnh. Hình ảnh những chiếc giường trống cũng luôn là một thắc mắc cho tôi mỗi khi vào ca làm với câu hỏi: người bệnh ở chiếc giường đó đã đi đâu? Họ đã mất, hay đã được chuyển viện?
Cứ thế, ngày lại ngày, bình oxy luôn được chuyển tới đầy hành lang thay thế cho những chiếc bình oxy đã hết tưởng như không bao giờ vơi đi; giường bệnh thì luôn chật cứng trong các phòng tưởng như chẳng thể hết được khiến mọi thứ thêm ngột ngạt. Thế nhưng, vào một ngày, chúng tôi thấy những bình oxy dần ít đi, những chiếc giường bệnh cũng được mang bớt ra ngoài để giúp phòng thông thoáng hơn vì không còn nhiều bệnh nhân nhiễm covid nữa. Những điều ấy làm chúng tôi vui vì thấy được một tia sáng hy vọng giữa những tàn khốc của cơn đại dịch.
Ngoài ra, tôi cũng không quên sự chia sẻ của những anh chị em thiện nguyện khác về những hình ảnh đã đọng lại trong tâm trí họ. Đó là sự bỡ ngỡ và đầy thận trọng của mọi người khi bắt đầu làm quen với bộ áo bảo hộ, vì chỉ cần một chút sơ sót thôi thì chính mình cũng bị nguy hiểm. Đó là những vết nở loét của bệnh nhân; những nụ cười của những người xung quanh; đó là niềm vui khi có bệnh nhân khỏe trở lại và sự lạc quan của họ khi đứng trước cái chết. Anh chị em đã nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người mà mình phục vụ và cố gắng dùng những lời an ủi để khích lệ họ, nhất là với những bệnh nhân nặng và với những bệnh nhân có cùng lý tưởng tôn giáo với mình, giúp họ được lãnh những bí tích sau cùng. Rồi còn đó tâm tưởng tốt lành của người thiện nguyện muốn trở thành người thân của những bệnh nhân không có người nhà bên cạnh. Đó còn là niềm vui của sơ làm ở phòng hành chánh khi thấy con số các bệnh nhân được xuất viện mỗi ngày tăng lên. Đó là sự nể phục những y bác sĩ tận tuỵ làm việc nhiều tháng liền mà không về thăm nhà; đó là những lời cầu nguyện liên lỉ của quý sơ dành cho bệnh nhân, cho những y bác sĩ và cho những người đang làm việc bên cạnh mình. Cũng còn đó là
hình ảnh những đôi mắt mắt ánh lên sự sợ hãi, hoang mang hoặc chứa đựng sự bình an của các bệnh nhân nặng tại khoa ICU khi họ được lãnh những bí tích, v.v.
Buổi gặp gỡ và chia sẻ kết thúc. Mỗi người có một cách đón nhận và cảm nhận về miền ký ức để lưu lại cho mình một hình ảnh. Nhưng có lẽ, tất cả những hình ảnh ấy đều sẽ theo chúng tôi suốt cả cuộc đời với những suy tư: Kí ức nào sẽ giúp tôi sử dụng sau đại dịch này được ý nghĩa hơn? Tôi chọn kí ức nào để tiếp tục sống cho tương lai khi mà có lẽ thời kì hậu Covid này sẽ có quá nhiều những điều để lo toan? Kí ức nào sẽ giúp cho sứ vụ của tôi phía trước? Điều chọn lựa và mời gọi với tôi là gì? Tôi nên chọn giữ lại gì và buông bỏ điều gì? Đâu là động lực để tôi phát huy cho bản thân, cho sứ vụ của Dòng và cho Giáo hội???
Sự nối kết trong buổi gặp gỡ này rất cần và ý nghĩa với từng người bởi, những chia sẻ về hình ảnh lắng đọng nơi mỗi người sẽ là những bài học sâu sắc cho cuộc sống của chúng tôi sau này. Vì khi kết thúc thời gian cách ly, chúng tôi sẽ mỗi người một nơi, sẽ về lại với môi trường thân quen của cộng đoàn, của Hội dòng mình. Mỗi người chúng tôi chắc chắn sẽ có những chọn lựa riêng cho bản thân mình và tôi tin rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ trở nên khác hơn, nhiều màu sắc và tươi đẹp hơn.
Tôi hy vọng những hình ảnh phục vụ của các tu sĩ trong những ngày tháng qua tại các tuyến đầu sẽ là những hình ảnh đẹp cho một tương lai của một Giáo hội đã dám “ra chỗ nước sâu”. Xin cho Nước Chúa được hiển thị ngay trên trần gian này qua sự dấn thân đến quên mình của anh chị chúng con. Amen.
Maria Goretti Dơn