Đêm hôm nay sao thật dài! Có lẽ vì hồi hộp cho ngày lễ khấn trọn đời của con vào ngày mai mà bố mẹ cứ thấp thỏm mong cho trời mau sáng.
Con gái yêu quý của bố mẹ!
Từ ngày con bước vào cánh cổng nhà dòng, đi theo ơn gọi sống đời sống thánh hiến, bố mẹ vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng rỡ vì Chúa chọn và gọi con trong ơn gọi cao đẹp này, nhưng lo lắng vì đường đời có nhiều thử thách và đời tu có nhiều chông gai, chỉ mong sao con gái của bố mẹ bền trí đến cùng.
Có nhiều điều mẹ chưa kể con nghe. Từ ngày mẹ lấy bố con, ước mơ của mẹ thật giản dị. Mẹ chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, sớm tối lần hạt đọc kinh cầu nguyện và cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo. Bố mẹ đã cùng nhau cố gắng thực hiện mơ ước nhỏ nhoi ấy. Rồi, đến khi mẹ mang thai, bố và mẹ lại mong ước có một người con khỏe mạnh sống ngoan ngoãn là đủ hạnh phúc. Chúa thương yêu bố mẹ vô cùng, Người đã ban cho bố mẹ điều ước ấy và con chính là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho bố mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và suôn sẻ như ta mong muốn. Con là một trong những thử thách của bố mẹ. Lúc con vừa sinh ra, con rất yếu ớt, nay sốt mai đau như một ngọn đèn leo lét. Có những đêm mẹ ôm con trong bệnh viện, trong khi bố phải chạy chỗ này mua thuốc, chỗ kia gọi bác sĩ khám cho con. Hình ảnh ấy làm sao mẹ quên được. Bố mẹ đã cầu xin Thiên Chúa chữa cho con, và thầm hứa với Chúa rằng, sau này con lớn lên bố mẹ sẽ dâng con cho Chúa. Và quả thật, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của bố mẹ, và con đã mau chóng khỏe lại. Cứ vậy, tuổi thơ của con trôi đi trong sự quan phòng của Thiên Chúa, bố mẹ vui mừng vì con bình an và mạnh khỏe.
Năm con học lớp 9, họ đạo chúng ta chào đón Dì Terexa Hương Lan, thuộc Dòng nữ Đaminh Bùi Chu, về đồng hành với bà con giáo dân. Từ khi ấy cuộc sống của con cũng bắt đầu có nhiều đổi thay. Ngoài giờ đi học, con lúc nào cũng quấn quít bên Dì Hương Lan, có những buổi tối con còn xin phép bố mẹ cho con được ở lại nhà Dì nữa. Bố mẹ vẫn nhớ lời cầu nguyện thủa xưa khi con còn nhỏ và đau yếu, nên khi thấy con gần gũi các Dì, bố mẹ cảm nhận như một phần nào đấy thánh ý Chúa đang thể hiện trong cuộc sống của con. Thời gian ấy, nhiều người gặp bố mẹ trên đường làng cũng hay hỏi đùa: “Ông bà Tích định cho con đi tu đấy à?” Mẹ chỉ biết cười và trả lời họ: “Mình muốn mà chẳng biết được không bác ạ, thôi để Chúa định liệu”. Cứ vậy, một người rồi hai người, dần dần mọi người cứ ai gặp bố mẹ cũng đều chào “Ông bà cố”. Nghe họ chào vậy, bố mẹ cũng ngại, cũng mừng và cũng lo. Thế rồi, khi con học hết lớp 12, nghe con chính thức xin bố mẹ cho con đi tu, mà trong lòng bố mẹ như vỡ òa một niềm hạnh phúc rất khó diễn tả. Lúc nghe con nói muốn đi tu, muốn sống cuộc sống phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, mẹ đã xúc động đến chảy cả nước mắt. Tạ ơn Chúa về việc Chúa làm.
Nhưng mà ông bà nội của con thì không muốn cho con đi tu chút nào, vì bố mẹ chỉ có một mình con. Ông bà nghĩ rằng con đi tu rồi thì bố mẹ sẽ mất con, và nhà mình sẽ trở nên cô quạnh. Nhưng ông bà không hề hay biết câu chuyện về lời khấn xin của bố mẹ năm xưa. Mãi sau này khi con vào nhà dòng được một thời gian, bố mẹ đã từ từ giải thích để ông bà hiểu, ủng hộ và cầu nguyện cho con nhiều hơn trên hành trình dâng hiến. Về phần mẹ, mẹ lại không cảm thấy cô quạnh khi cho con đi tu, trái lại mẹ rất vui. Mẹ nhận thấy rằng, mẹ không những chỉ có một mình con mà còn có thêm rất nhiều con gái khác nữa từ lúc con đi tu. Nhớ ngày sau khi con khấn tạm, các Dì trong lớp của con về nhà thăm bố mẹ, Dì nào cũng tíu tít gọi bố mẹ là bố mẹ. Bố con là người giỏi giấu cảm xúc, vậy mà lần ấy bố cũng mừng đến chảy cả nước mắt. Bố mẹ đã có lần nói với ông bà nội con: “Bây giờ nhà không phải chỉ có một Linh Nhi mà có những 13 Linh Nhi”. Nghe vậy, ông bà con cũng cảm động và vui mừng lắm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con gái của bố mẹ sống trong mái nhà của Chúa với biết bao ơn lành. Con đi tu, nhưng bố mẹ ở nhà cũng tu cùng con, sớm tối cầu nguyện cho con được bình an và sống trọn đời dâng hiến. Năm ngoái khi con nói con sẽ không được về thăm bố mẹ và gia đình trong một năm để dọn mình hồi tâm, chuẩn bị khấn trọn, bố mẹ và đại gia đình cũng cùng sống tâm tình ấy với con. Vậy mà, một năm đã trôi qua. Nhận được tấm thiệp mời khấn trọn của con mà bố mẹ mừng khôn xiết và không ngớt dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và chọn con. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con gái của bố mẹ được sống trong mái nhà Chúa.
Trong niềm vui của ngày con khấn trọn hôm nay, bố mẹ muốn nhắn nhủ con gái của bố mẹ: “Cho dẫu đời sống thánh hiến có nhiều phong ba, chông gai, và thách đố, nhưng hãy cố gắng đi trọn hành trình ơn gọi cho đến cuối đời con nhé. Sau này, khi bố mẹ già đi, và bố mẹ có qua đi, thì con vẫn phải cố gắng và nhớ rằng bố mẹ luôn luôn đồng hành và cầu nguyện cho con trên con đường thánh hiến. Con hãy nhớ rằng, đời sống thánh hiến là một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho gia đình ta qua con. Bố mẹ tự hào về con và cùng con sống ơn gọi này. Bố mẹ luôn cầu chúc con sống vui và sống tốt lời con sẽ tuyên hứa trọn đời hôm nay.”
Tác giả: Đaminh Xuân Hồng.