Một chút mơ hồ ngày nhỏ, rồi cứ thế lớn dần, bé An cảm nhận rõ hơn tiếng gọi của Chúa trong tâm hồn. Chẳng thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nên An chỉ giữ những rung cảm ấy cho riêng mình. Để rồi, có khi nhớ, có khi quên, em mang theo ơn gọi vào nhịp sống thường nhật mà chẳng hay, chẳng biết.
Thế rồi, ở một con dốc nọ, xe An bỗng dừng lại đột ngột vì tiếng Chúa nói với em quá lớn. Tiếng Ngài khi ấy át mọi thứ âm thanh hỗn độn đang diễn ra trên đường phố và xoá tan những dự phóng tương lai đã vạch sẵn trong đầu em. Ngài đã cất tiếng gọi em. Ngài muốn em bước theo Ngài trên con đường dâng hiến! Ngỡ ngàng! Em nhận ra ơn gọi thuở bé em nghe giờ không còn mơ hồ, nhưng rõ ràng và có sức thúc đẩy rất mạnh mẽ. Đường đời của em có lẽ sẽ phải chuyển hướng…
Bé An, sau giây phút dừng lại ấy, đã lên ga đi tiếp chặng đường còn dang dở, và quyết tâm, khi đến ngã ba, em sẽ rẽ phải và chạy xe trên con đường mà Chúa muốn em đi.
Giây phút cần rẽ, bỗng xe An ngập ngừng. Sự mơ hồ khi xưa trở về và chiếm đoạt tâm trí. Nỗi sợ hãi theo đó lan tràn mọi suy nghĩ. Bánh xe đời em khi ấy bị ghì lại, lăn chậm bởi thật nhiều lắng lo, hoài nghi. Không bản đồ, không định vị, không người đồng hành. Em sẽ phải đi như thế nào trên hành trình mới? Lỡ ra chính em đã tự tưởng tượng ơn gọi đời mình thì sao? Nếu em đi sai thì hậu quả sẽ tệ hại đến mức nào?… An đã lo lắng và hoài nghi nhiều lắm. Tuy thế, thật may mắn vì niềm tin vào tình yêu của Chúa đã giúp em một lần nữa giữ vững tay ga, can đảm rẽ phải và bước vào lộ trình mới. Có Chúa song hành thiêng liêng – em nghĩ, dẫu mình có hiểu sai ý Chúa, có đi sai đường, thì có lẽ đó vẫn là một chặng đường đẹp và ý nghĩa. Nếu sai, Ngài sẽ cho phép em quay về; còn nếu đúng, chắc chắn Chúa sẽ cùng em tiến tới. Thế nên em chẳng còn ngập ngừng. Em vững an bước đi và tin tưởng: chỉ cần có Chúa, mọi con đường em đi đều sẽ rất xinh đẹp.
Nhưng rồi, con đường em đi, thật lạ lùng khi dải hoa hai bên đường dần hiện ra với những gam màu gần như đối lập. Bên phải em là những bông hoa tươi vui với sắc hồng mộng mơ, sắc vàng trung tín, sắc cam nhiệt tâm cùng sự mạnh mẽ, bất khuất của sắc đỏ; còn bên trái lại hoàn toàn trái ngược, em thấy những cánh hoa pha sắc gì đó trầm buồn, có màu tim tím muốn bỏ cuộc, màu xam xám vô định, màu nâu nâu tủi hờn, và có cả màu đen tuyền thất vọng. Khi ấy em loay hoay, bởi cứ nghĩ theo Chúa là hạnh phúc, một hạnh phúc tròn đầy và chẳng pha chút gì buồn đau. Em đã muốn quay ngược đầu xe và trở lại hành trình cũ, về nơi em không cần phải suy nghĩ nhiều về sự trưởng thành của đức tin và lòng mến, về nơi em được tự do thả mình trôi theo dòng xoáy của cuộc đời. Nhưng lạ quá, có gì đó cứ níu chân em ở lại. Em muốn tiếp tục đi trên con đường ơn gọi! Và rồi, một suy nghĩ chợt loé lên và trở thành mỏ neo cho những chông chênh của em khi ấy níu vào: Dẫu những sắc hoa bên đường không đồng nhất, nhưng có lẽ chúng đang dẫn em tới một điều gì đó rất đáng mong chờ.
Thế là bánh xe khi xưa mơ hồ, ngập ngừng, chậm chạp giờ vẫn tiếp tục lăn bánh. Nhờ không dừng lại hay quay đầu, người đi xe đã và đang cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những sắc hoa trầm-tươi luôn song song, bên phải, bên trái. Phải có buồn thì mới biết khi nào mình vui. Phải có nốt trầm thì người nghe nhạc mới cảm được sự chuyển nhịp thăng hoa của giai điệu, Chúa nhỉ! – An nghĩ. Thế nên, khi ngắm những cánh hoa tím-xám-nâu-đen, em thấy trân trọng hơn những sắc hồng-vàng-cam-đỏ. Nhờ sự đa dạng sắc hoa, em có cơ hội hiểu rõ hơn về dòng đời nhân thế với sự đan xen không ngừng của niềm vui, nỗi buồn. Hơn hết, em biết ơn khi thấy rằng, dẫu đối lập, những sắc hoa ấy vẫn hoà quyện và tạo nên sự hài hoà đến ngỡ ngàng cho bức tranh lộ trình em đang dấn bước. Điều đó làm em – người đi xe, cứ muốn đi tiếp, đi mãi, đi trọn hành trình.
An quyết định lưu giữ những lung linh của màu hoa hạnh phúc và học biết ý nghĩa của những gam màu thoáng buồn. Nhờ đó, sau những giây phút muốn bỏ cuộc, vô định, tủi hờn và thất vọng, em đã luôn có thể bắt đầu lại từ đầu với những mộng mơ đầu đời dâng hiến, những ước vọng trung tín đến cùng trên con đường ơn gọi, với sự nhiệt tâm không ngừng trong sứ vụ tông đồ và sự mạnh mẽ, bất khuất luôn được gia tăng sau những thử thách, khó khăn trên đường tu. Em mỗi ngày thả đời mình tự do tiến bước theo vòng quay của bánh xe, theo sắc, theo hương của dải hoa bên đường. Không phải là buông xuôi nhưng em lựa chọn bước đi nhẹ nhàng và bình an trên đường đời dâng hiến. Nhẹ nhàng và bình an vì em biết rằng Chúa luôn bên em và Ngài sẽ làm mọi thứ thật xinh đẹp trên bước đường Ngài đang cùng em bước đi.
–Tháng Mười, một ngày đặc biệt.–
Tác giả: Phương An