Tin Mừng: Lc 6, 27-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.
Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.
Suy niệm: Yêu Thương và Tha Thứ
Yêu thương và tha thứ luôn là đề tài nổi bât và được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, dưới ánh sáng Tin mừng, đề tài ấy càng được tô đậm và rõ nét hơn khi các Thánh sử diễn tả một cách sinh động khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu yêu thương là sợi dây tình cảm liên kết người với người lại gần nhau thì “tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng, của gông cùm, của lòng ích kỷ”(William Arthur Ward). Đoạn Tin mừng Chúa nhật hôm nay đã tóm gọn bài học đầy bác ái của Chúa Giêsu: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ ngyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Tuy nhiên để chúng ta có thể sống được những lời dạy đó, chúng ta cần có đời sống nội tâm, kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và sống trong sáng với chính mình qua kiểm nhận của lương tâm ngay chính.
Chúa Giêsu- Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ tòa cao vinh hiển xuống nhập thể làm người không phải để thiếp lập hàng loạt những nguyên tắc cứng nhắc hay một hệ thống luân lý chặt chẽ nào đó, nhưng Người đến để vén mở cánh cửa tình yêu, cánh cửa của lòng bác ái và thương xót, hầu đưa con người vào mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa là Cha. Chúa dạy chúng ta“Hãy yêu thương kẻ thù. Hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” Chúa dạy chúng ta hãy sẵn lòng mỉm cười với người khác. Trong cuộc sống, yêu thương đôi khi chỉ đơn giản là sự sẻ chia những gì nhỏ nhất, là sự bao dung cho những người đã lỡ sai lầm, là quan tâm, chăm sóc và hy sinh bản thân mình vì người khác. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể cứu vớt một cuộc đời, nhưng chỉ một lời nói tổn thương cũng có thể khiến người khác chìm vào tăm tối.
Thiên Chúa đã ân cần chỉ dạy chúng ta rằng:“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì còn gì là ân nghĩa? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân nghĩa? Ngay cả những người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân nghĩa? Cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay để được trả lại sằng phẳng.” Chính Thiên Chúa đã sống và thực thi điều này; Ngài cho mưa trên người lành cũng như kẻ dữ. Và Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, Người đã sống và làm gương cho chúng ta bằng cuộc đời của Người. Ngay cả khi giang tay chịu khổ hình Thập giá, Người vẫn xin với Chúa Cha tha cho những người đã giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Qua cử chỉ tha thứ ấy, Chúa Giêsu bày tỏ trọn vẹn chân lý về Thiên Chúa và về con người. Con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu, cho nên con người chỉ có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách sống theo những lời dạy của Thiên Chúa, nghĩa là yêu thương và tha thứ cho kẻ thù của mình.
Con người ngày nay có nguy cơ lâm vào tình trạng vô cảm, một xã hội đang dần lu mờ tình yêu thương, một xã hội lấy sự phân biệt bạn-thù làm châm ngôn đối nhân xử thế. Tuy nhiên, người Kitô hữu chúng ta vẫn còn có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng: Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và hành động trong xã hội ấy bằng chính tình yêu thương và lòng tha thứ của mình. Ơn gọi mà mỗi người chúng ta đang sống tưởng chừng như một ân huệ dành riêng cho cá nhân: Một mình ta với Chúa, một mình Chúa với ta. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã cho thấy chiều kích cộng đoàn trong ơn gọi và sứ mạng chứng nhân khi Chúa “sai đi từng hai người một” (Mc 6, 7b). Và như thế, Người đã chứng minh cho chúng ta rằng: Không ai có thể hoàn thành ơn gọi và sự mạng của mình trong ốc đảo. Dù cho chúng ta đang sống trong ơn gọi nào đi nữa thì chúng ta cũng đều được mời gọi hướng về Thiên Chúa và hướng tới tha nhân. Thiên Chúa chỉ có thể tìm được mảnh đất màu mỡ cho ân sủng Người hoạt động ở những nơi bài học “yêu thương và tha thứ” được thực thi.
Lạy Chúa, yêu thương và tha thứ là nhịp cầu đưa chúng con đến với nhau và đến với Thiên Chúa, có yêu thương và tha thứ cho tha nhân, chúng con mới nhận được sự yêu thương và tha thứ từ Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết gạt bỏ những thành kiến, những ích kỷ để trước là đừng báo thù, sau là biết tha thứ, cảm thông và đón nhận nhau như anh chị em trong một gia đình. Chúa đã yêu thương và đón nhận chúng con là con cái, xin cho chúng con học bài học đó và đưa vào trong sinh hoạt, trong đời sống, trong công ăn việc làm và cả trong đời dâng hiến, để chúng con làm cho hình ảnh của Thiên Chúa ngày một sống động trong từng người chúng con. Amen.
Thầm Lặng –Thỉnh Sinh