Nội vi Tập viện, ngày 10.3.2021
Gửi Mẹ kính yêu của con!
Bầu trời đã về đêm, tiếng côn trùng đang kêu rả rích, từng cơn gió xào xạc, một sự thinh lặng bao trùm Tu viện. Lặng lẽ một mình, ngắm nhìn Thánh giá Chúa và con nhớ tới Mẹ.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới ngày mừng thọ Mẹ. Nghĩ tới Mẹ bao cảm xúc thật khó tả chợt ùa về trong con. Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, con nhớ… Nhớ ngày Mẹ cầm tay, dắt con những bước đi đầu tiên, rồi những tiếng bi bô Mẹ dạy. Tuy lúc này không được ở bên mẹ nhưng con vẫn thấy thật an bình và được an ủi vì quanh mình có biết bao chị em đồng trang lứa, có Mẹ Hội dòng thương yêu lo lắng cho con.
Mẹ yêu! Trong gia đình con là thành viên nhỏ tuổi nhất, nên cũng được Mẹ và các chị “chiều chuộng” hơn, luôn dành cho sự ưu tiên. Cơ ngơi trước mắt con đây, mỗi khi con lên Nhà nguyện, xuống nhà cơm hay lên phòng ngủ… Nề nếp gia phong con được thừa hưởng, sứ vụ con đang tiếp bước là bao giọt máu, nước mắt mà Mẹ và các chị đã phải đổ ra để vun trồng và gìn giữ cho con. Lật lại từng trang lịch sử của Mẹ, con thấy thật xót xa xen lẫn lòng biết ơn vô bờ. Mẹ được sinh ra trong thời buổi Đất nước loạn lạc và bao khó khăn cùng những thử thách như khi Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn không chấp nhận lời thỉnh nguyện để lập nên dòng Đaminh trên đất Bùi Chu nhưng lại muốn xáp nhập chị em vào Hội Dòng con Đức mẹ Mân Côi.
Thử thách rồi cũng qua đi, bởi điều Mẹ ao ước cầu nguyện đêm ngày đẹp lòng Chúa. Ngày 21/3/1951, dưới sự trợ giúp của Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi, Mẹ Hội dòng Đaminh Bùi Chu đã “cất tiếng khóc chào đời”. Một niềm vui khôn tả, cột mốc quan trọng, một bước ngoặt trong lịch sử của Mẹ.
Nhưng hành trình khôn lớn và trưởng thành của một “đứa trẻ” không hề đơn giản. Nó cũng phải trải qua những lần ngã do chưa đi vững trong những bước chân đầu đời. Mẹ đã phải trải qua giai đoạn thử thách và đau thương đó là biến cố di cư năm 1954. Khi hiệp định Giơnevơ được ký kết giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Pháp quốc, tạm thời chia cắt đất nước làm hai, cho dân chúng tự do di cư. Hội Dòng cũng bị cuốn theo làn sóng di cư năm ấy. Một sự chia ly đau đớn, Mẹ xót xa nhìn theo những đữa con đã sinh ra, nhưng Mẹ không trách cứ mà vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho chúng. Có gì rộng lớn và tuyệt vời bằng tấm lòng người Mẹ. Một tấm lòng bao dung và rộng lượng đến khó hiểu.
Khó khăn rồi cũng sẽ qua, Mẹ từng bước vực dậy những gì còn sót lại sau những biến cố đau thương với bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Rồi dần dần Hội Dòng ổn định, đi vào hoạt động trở lại. Các tổng hội đầu tiên được ra đời, mọi sinh hoạt của Hội Dòng dần trở nên nề nếp hơn
Nhưng dường như tất cả chưa dừng lại ở đây. Thiên Chúa vẫn muốn Mẹ một lần nữa phải tự mình vượt qua những khó khăn khi cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 diễn ra. Những người có nhiều ruộng đất, của cải đều bị quy kết là địa chủ và đưa ra đấu tố, đàn áp. Thời gian này Mẹ, các Bà, các chị bị giám sát, bị bắt giam. Rồi hầu hết ruộng đất của Nhà Dòng bị Nhà Nước lấy ra hết để chia cho dân. Dù bị khủng bố, đe loi, tra tấn, nhưng Mẹ và các chị vẫn kiên tâm, trung thành dấn thân theo Chúa.
Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những ngày tháng tần tảo, hy sinh đầy nước mắt và bao khó khăn. Nhìn những đứa con thơ, Mẹ không cho phép mình gục ngã khi năm 1967 lại xảy ra biến cố trục xuất các Dòng tu. Còn gì đau xót cho bằng, Mẹ đau đớn nhìn từng “ đứa con” của Mẹ bị bắt giam, trục xuất. Tấm lòng người Mẹ như muốn ôm trọn tất cả, như muốn gánh thay tất cả cho con của Mẹ.
Cho đến ngày hôm nay, với vai trò là Tập sinh – thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, con được thừa hưởng tất cả thành quả của bao mồ hôi, nước mắt của Mẹ, các chị đi trước để lại. Hành trình Mẹ đi qua nay đã tròn 70 năm rồi. Mừng Mẹ tuổi 70, con chỉ biết cất cao bài ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho con được “sinh ra” dưới mái nhà Đa Minh Bùi Chu, được làm con Mẹ, cho con được làm em các chị, đã cho con được thừa hưởng gia tài thiêng liêng cao quý mà Mẹ và các chị đã đổi bằng những giọt máu, mồ hôi và nước mắt.
Mẹ ơi! Lời cảm ơn sao nói lên hết tâm tình của con lúc này. Con xin khắc ghi công ơn to lớn này của Mẹ và xin gìn giữ, phát huy những gia sản Mẹ đã chắt chiu dành cho con.
Con cảm ơn và yêu Mẹ rất nhiều !
Con gái nhỏ của Mẹ
Maria Bích Hằng (Tv II)