Một hôm, tôi hỏi em lớp lá: “Ba con đâu rồi?” Bé trả lời tôi một cách đơn sơ: “Ba con chết rồi!” Tôi nhẹ nhàng hỏi lí do thì bé đáp lời bằng một câu khiến tôi khựng lại: “Vì con lớn nên ba con mới chết.” Tôi tự hỏi trong lòng: “Tại sao một em bé nhỏ tuổi như thế có thể trả lời được những từ khiến cho người hỏi như tôi phải nín lặng”, tôi lắng nghe bé nói tiếp: “Vì ai lớn rồi cũng phải chết thôi, thế nên vì con lớn nên ba con mới chết.”
Có lẽ câu nói của bé làm nhiều người cảm thấy xót xa. Sau giây phút nói chuyện với bé, hàng loạt câu hỏi vì sao bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi…một người như tôi, chưa hẳn quá trưởng thành nhưng cũng phần nào cảm nhận đôi chút về cuộc sống cũng chưa bao giờ nói ra được những từ ngữ như thế trước một câu hỏi bất ngờ của ai đó. Câu chuyện của bé vẫn còn tiếp tục trong giờ ăn trưa. Khi tôi khích lệ bé cố gắng ăn hết suất ăn của mình: “Con ăn cho đẹp trai, mau lớn nha”, bé đã lắc đầu và nói: “Con không muốn lớn đâu, vì con lớn mẹ con sẽ chết, con không muốn mẹ chết, vì con thương mẹ lắm.” Thật lòng khi nghe bé nói xong, tôi như muốn chảy nước mắt, ước mong của bé thật là đơn giản mà cũng thật lớn. Ai đã gieo cho bé suy nghĩ như thế, ai đã cho bé biết được những điều bé nói khiến cho người nghe bất ngờ?
Gần đây có rất nhiều cuộc ra đi khiến cho những người đang sống như chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và giật mình khi nhận được tin báo. Buổi sáng tập thể dục nâng cao sức khỏe nhưng rồi cũng bị té và qua đời, đi mục vụ trong niềm vui cũng gặp tai nạn không qua khỏi, đang ngồi làm công việc của mình cũng bị ám sát…rất nhiều câu chuyện khác nữa. Sự ra đi đột ngột của những người thân thương, những anh chị em thân hữu gần xa cũng là lời cảnh tỉnh nhắc nhở mỗi người chúng ta, tập cho mình có thái độ sẵn sàng trước cái chết. Chúng ta phải làm gì để giúp cho cuộc sống của chính bản thân và những người xung quanh hữu ích hơn? Chúng ta không chỉ sống cho hiện tại của chính mình, nhưng còn cần có trách nhiệm với những anh chị em của chúng ta nữa. Chúng ta có xu hướng mong cuộc sống tốt hơn nhưng không muốn bản thân thay đổi; muốn người xung quanh tốt hơn nhưng không muốn bản thân bị ảnh hưởng; sợ ngày trở về với lòng đất nhưng không muốn tích thêm công đức cho cuộc sống hiện tại và hành trang cho đời sống mai sau.
Trong tháng Mười Một này, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời, để khi được diễm phúc trên quê trời, họ cũng sẽ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Có lẽ, chúng ta sẽ khó từ chối một việc làm nhỏ dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn nếu ta nhận thức được rằng: “các linh hồn là những người nghèo thật sự vì họ không thể làm gì cho phần rỗi của mình được nữa.” Vì thế, họ cần chúng ta- những anh chị em còn sống trên dương thế.
Tâm Linh Tv