Tuổi trẻ – tuổi của những ước mơ, tuổi tìm kiếm và khẳng định bản thân mình. Đó là điều đã gợi lên trong tôi khi bắt gặp hình ảnh cô nữ sinh trong một bức hình với chiếc áo dài trắng vào ngày tốt nghiệp cấp ba, trên tay cầm tờ giấy có ghi dòng chữ: “Tốt nghiệp lớp 12, mình sẽ đi tu”. Bức ảnh đó được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng. Và câu hỏi được đặt ra trong tôi: “Ở độ tuổi 18, độ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp đó, điều gì đã làm các bạn trẻ quyết định đi tu?” Ngay lập tức, một câu nói hiện lên trong trí óc tôi đã trả lời cho câu hỏi đó: “nếu không gặp Đức Ki-tô, chúng ta đã không ở đây!”
Ơn gọi đích thực phải xuất phát từ chính Thiên Chúa. Và đó là sự gặp gỡ, là cái “chạm” mà tôi muốn nói tới. Cái “chạm” từ nơi Thiên Chúa khi được Ngài yêu thương. Và cái “chạm” từ phía ta khi được hưởng nếm tình yêu của Ngài. Đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời mà mỗi ơn gọi trẻ nên có cho riêng mình. Hãy đến với Chúa trong những khoảnh khắc riêng tư, trong sự tĩnh lặng của không gian và trong sự thinh lặng của tâm hồn. Chỉ khi đó, bạn mới cảm nhận được sự “đụng chạm” của Ngài nơi sâu thẳm trái tim mình cách rõ ràng nhất.
Sau khi cảm nhận được cái “chạm” của Thiên Chúa, Ngài mời gọi bạn “dừng lại”. Dừng lại để nhìn kỹ hơn về bản thân, nhìn những dấu chân mà bạn đã đi qua để xem mình đã làm được gì? Liệu cuộc sống mỗi ngày của bạn có ý nghĩa? Sự hiện diện của bạn có đem lại niềm vui và giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội cũng như Giáo hội? Hay bạn chỉ sống như một cây “tầm gửi”, sống như một thụ tạo “bị” đem đến thế giới này? Thiên Chúa cũng mời bạn “dừng lại” để nhìn đến mối tương quan của bạn với Ngài. Ngài đã gieo vào lòng bạn hạt giống của ước mơ dâng hiến. Ngài đã không ngừng cất tiếng gọi, còn bạn có cộng tác với ơn Chúa để nhận ra ơn gọi của mình cách rõ ràng hơn không? Bạn có dành thời giờ để gần Ngài, để mối tương quan của bạn với Ngài được gần gũi, gắn bó hơn không? Và đặc biệt, bạn “dừng lại” để nhìn nhận tình yêu của bạn dành cho Ngài có đủ nhiều để sẵn sàng bước đi theo Ngài không?
“Dừng lại” để nhìn lại, và rồi hãy tiếp tục bước đi trong tình yêu của Ngài để con người bạn được biến đổi. Đó chính là kinh nghiệm mà thánh nữ Maria Madalena đã có khi được “chạm” vào tình yêu, “chạm” vào lòng thương xót của Chúa. Bà đã “dừng lại” trước đôi chân của Ngài, điều đó đã giúp bà nhìn lại quá khứ yếu đuối, tội lỗi của mình, khóa chặt nó lại và hướng tới một hành trình đầy tin yêu và hy vọng là bước theo thầy Giê-su trên mọi hành trình. Hay trong khoảng thời gian đen tối nhất, ấy là khi chứng kiến Thầy mình tử nạn và không thấy xác Thầy đâu, bà lại được “chạm” vào niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài hiện ra và gọi chính tên bà: “Maria” – đây là sự đụng chạm của Thiên Chúa tới con người thật của bà. Bà đã “dừng lại”, không khóc lóc thảm thiết nữa để có thể nhận ra Chúa Kitô phục sinh và được biến đổi để lên đường hăng say loan báo tin vui phục sinh với sự đồng hành của Thầy Chí Thánh.
Đó là hành trình lắng nghe tiếng Chúa mà tôi muốn nói với mỗi bạn trẻ. Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa “chạm” đến mình, hãy biết “dừng lại” để lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Ngài. Hãy để cho Chúa đồng hành với chúng ta. Hãy đặt Thanh Xuân của mình trong bàn tay quan phòng của Chúa để thanh xuân của bạn và tôi thật ý nghĩa, thật đẹp không chỉ với riêng chúng ta mà còn đẹp với tha nhân và đặc biệt là đối với Thiên Chúa.
M. Madalena Đinh Hạnh