Cửa sân thượng bỗng mở ra, kêu tiếng két. Tôi hơi giật mình, ngoảnh lại phía sau nhìn thì thấy em đang mở cửa. Thấy tôi đang ngồi lặng lẽ nên chắc em nghĩ tôi đang cầu nguyện. Thấy em định đóng cửa nên tôi gọi với em lại. Em tiến đến chỗ tôi và chào. Rồi tôi cũng chào lại em. Tôi lấy chiếc ghế bên cạnh đưa cho em, tỏ ý mời em ngồi. Em ngồi xuống cạnh tôi, cũng trầm ngâm nhìn thiên nhiên. Tôi hơi bối rối, mặc dù ở chung nhóm chia sẻ với nhau, và cũng có chút ấn tượng với em nhưng đây là lần đầu cả hai ngồi riêng với nhau nên không biết nói gì. Tôi ước rằng vẫn đang là những ngày đầu của linh thao để tôi không cần phải nói. Tôi dần trở nên loay hoay với đống suy nghĩ trong đầu.
– Em thấy rất biết ơn vì đã ở đây!
Bỗng em cất tiếng giữa lúc bầu không khí đang dần chìm xuống.
– Tại sao em cảm thấy như vậy?
– Ở đây, trong kỳ linh thao này, em học được nhiều thứ lắm. Có những thứ mà em đã từng nghĩ là không bao giờ khác đi được nhưng bây giờ lại có thể.
– Thật sao?
– Vâng, trước đây em rất thích mua quần áo, giày dép và mỹ phẩm. Mặc dù em mua rất nhiều nhưng em lại vẫn luôn cảm thấy thiếu. Em còn bị kén ăn nữa nên thực đơn thường sẽ được làm riêng cho em. Nhờ linh thao mà em cảm thấy biết ơn hơn vì những gì mình có, và em cũng cảm thấy hạnh phúc hơn với những gì em đang có.
Nghe em chia sẻ thật sự tôi cảm thấy khá ngại, vì chính tôi đã từng dùng ánh mắt phán xét để nhìn em trong lần đầu gặp mặt. Bởi lẽ trông em quá tiểu thư để có thể chịu đựng được bầu khí linh thao. Tôi cười gượng gạo rồi quay qua phía em.
– Anh nghĩ anh cần phải xin lỗi em đấy Hà My ạ.
– Tại sao vậy anh?
– Vì lần đầu tiên gặp em trong khoá linh thao, anh đã cược rằng em sẽ bỏ cuộc vì không chịu được. Nhưng anh đã sai rồi, trước giờ anh vẫn luôn đánh giá người khác thật vội vàng và anh nghĩ anh cần cầu xin Chúa giúp anh khắc phục điều này.
Bỗng em không nói lại, tôi vội quay sang nhìn em. Em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai. Em hướng đôi mắt long lanh và chỉ tay về phía tượng Mẹ Fatima.
– Em hay quỳ ở đấy cầu nguyện với Đức Mẹ. Em nghĩ là anh không sai đâu, vì mấy ngày đầu tiên đối với em quá đỗi khó khăn, em đã định bỏ cuộc rất nhiều lần rồi. Một đứa mà ngay cả việc ăn cũng có giúp việc phục vụ, vậy mà khi vào đây em lại phải tự làm tất cả mọi thứ thì quả thật em không làm nổi. Thế nhưng nhờ sự nâng đỡ của Mẹ mà em đã vượt qua rồi. Nên anh không cần xin lỗi em làm gì đâu. Mà anh biết không, gia đình em chịu ơn Đức Mẹ nhiều lắm đấy.
Em dừng nói, rồi quay qua phía tôi. Ánh mắt của tôi lỡ va phải ánh mắt của em. Hai đứa nhìn nhau một lúc, tôi thấy hơi ngại, liền ấp úng:
– Em nói tiếp đi, anh đang nghe.
– Ông nội em làm thiếu tướng quân đội, và bố em còn là con trai một nữa nên ông cấm bố theo đạo dữ lắm. Ông nói nếu bố lấy mẹ thì sẽ cắt đứt quan hệ với bố. Thế là hồi đấy mẹ em tặng cho bố một bộ tràng hạt và dạy bố lần hạt. Nghe bố kể là dạo đấy bố siêng năng lần hạt và cầu nguyện với Đức Mẹ lắm, nên Mẹ đã thương mà đưa bố mẹ về chung một nhà.
– Thế bây giờ ông em có còn ghét bố nữa không?
– Không anh à, ông em thương em lắm.
– Đúng là phép lạ ha.
– Vâng, em nghĩ là Đức Mẹ rất thương gia đình em. Vì vậy gia đình em thường hay lần hạt chung với nhau đấy.
– Đức tin của em có khi còn mạnh hơn cả anh đấy!
– Chắc là không có đâu, em thấy mấy hôm linh thao anh cầu nguyện sốt sắng lắm. Tôi phì cười khi nghe lời khen của em, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy. Chắc là em không biết rằng, tôi dự linh thao vì muốn khám phá lại Đức Tin trong chính cuộc đời mình. Và chính việc gặp gỡ em và lắng nghe câu chuyện của em, tôi như được đánh thức đức tin của mình. Tôi thở dài, đưa mắt nhìn về phía trời xanh. Thấy vậy, em hỏi.
– Sao anh im lặng vậy.
– Tại em nói vậy làm anh ngại quá
– Em thấy như vậy thật mà. Trông anh rất đạo đức đấy.
– Ha, em chỉ thấy bề nổi của tảng băng thôi. Anh còn phải học nơi em nhiều điều đấy.
– Điều gì vậy ạ?
– Đấy là tin và hành động. Em có bao giờ nghĩ Thiên Chúa thật khó tin chưa.
– Em cũng không rõ, nhưng chắc là cũng có lúc đức tin em không mạnh. Những lúc như vậy thì em có gia đình làm điểm tựa. Em cảm thấy là, Thiên Chúa có nhiều cách để tỏ mình cho chúng ta lắm, quan trọng là ta có muốn tìm Ngài hay không.
– Chắc là vậy rồi, hình như trước nay anh đều bắt Thiên Chúa phải chủ động với mình. Nhưng khi ở đây, nhìn vào những vẻ đẹp bình dị xung quanh mình, những vẻ đẹp mà anh đã vô tình bỏ quên bởi sự hối hả của cuộc sống. Anh nghĩ anh đã thấy được Chúa ở trong những điều nhỏ bé đấy rồi. Cảm ơn em vì cũng đã là một phần của kỳ linh thao này.
Rồi cả hai cùng thinh lặng, dù không ai nói gì nhưng cả hai lại cùng nhìn về một hướng. Mây cứ việc của mây, nắng cứ việc của nắng. Cả hai cứ ngồi đấy thơ thẩn, xung quanh là những tiếng ve, tiếng gió rào rạc. Mái tóc em khẽ lay nhẹ, em khẽ mỉm cười. Tôi cũng cười… Từ nơi em, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp toát lên sức mạnh không tưởng. Em đã chứng minh rằng những định kiến của tôi về em là sai. Bởi hơn ai hết, nơi em có một đức tin, đức cậy và đức mến vô cùng sống động. Bởi thế mà em đón nhận những điều đến với mình như là một ân huệ. Và cũng có lẽ, tôi đã gặp được Thiên Chúa nơi con người em rồi. Bởi như em chia sẻ: “Thiên Chúa hiện diện trong nhiều nhân dạng, và chúng ta đôi khi sẽ được Ngài dùng để hiện diện trong cuộc đời của một người khác.” Cảm ơn vì những lời chia sẻ của em, tạ ơn Chúa vì đã gửi em đến kỳ linh thao này. Anh hy vọng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể luôn cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình được Thiên Chúa ban cho. Chúc em luôn bình an vì như em đã nói với anh: “bình an là dấu hiệu đầu tiên của Thiên Chúa”
Jos Nguyễn Công Phúc
Nguồn: https://www.vanthoconggiao.net/