Tiết trời vào những ngày cuối năm này thật khắc nghiệt, hanh khô, giá rét, đôi lúc lất phất vài hạt mưa nhẹ. Hồi còn đi học, tháng 12 luôn là nỗi ám ảnh với học sinh chúng tôi vì đây là thời gian thi học kỳ, nên rất áp lực. Thế nhưng, giờ đây tôi lại cực kỳ thích thời gian này, cứ nghĩ đến sắp bước sang một năm mới tôi lại thấy phấn khởi, hân hoan. Một điều đặc biệt hơn, dịp cuối năm trong Giáo hội có rất nhiều ngày lễ quan trọng.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một cơn gió lạnh đi qua, tiếng rít rít của gió đưa tôi trở về thực tại. Nhìn chung quanh, mọi nhà, mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn mình tôi giữa bầu trời đêm của tu viện. Gió lạnh thấu xương xuyên qua các lớp áo buốt giá. Tôi vội kéo khóa áo khoác và trở về phòng. Nhưng không…một âm thanh đã kéo chân tôi lại. Tôi cố gắng lắng nghe và rồi một giọng hát êm dịu vang lên… có người đang hát ru con. Chẳng lẽ giờ này còn gia đình đang thức hay sao? Tò mò về giọng hát ấy tôi quyết định đi xem thử. Lần theo tiếng hát, tôi đã đến nơi.
Oh! Đó không phải là ngôi nhà, đó là một hang đá. Tiến đến gần cửa hang, tôi hết sức nhẹ nhàng để tránh gây chú ý. Trời đã khuya lắm rồi, những cơn gió lạnh vun vút liên tục thổi qua khiến tôi phải run lên. Bước hang đá để tránh gió, tôi ngỡ ngàng trước bầu không khí lạ lẫm bên trong,lúc này tiếng hát ru đã không còn, một bầu khí im lặng và những mùi thơm tỏa ra khắp hang. Lạ thật, sao hang nuôi chiên bò mà lại thơm như thế?
Đi sâu vào trong, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, có ba người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đang quỳ quay mặt vào trong, nhìn họ giống như các thương gia giàu có, có lẽ họ không phải người vùng này. Mỗi người đều cầm rất nhiều những hộp quà to nhỏ. Bên cạnh họ còn có 1 vài người khác và một vài chú lừa nhỏ. Một suy nghĩ trong tôi: “ Họ làm gì ở đây thế?”. Phía trong còn có một người nam và 1 người nữ, cả hai đều rất trẻ, quần áo giản dị. Người nữ dáng vẻ trông có phần yếu ớt như vừa trải qua một cơn đau dữ dội. Cả hai gương mặt đều bừng sáng một niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc khó diễn tả.
Tất cả đều im lặng, ánh mắt cùng đang chiêm ngắm một điều gì đó rất cung kính và nâng niu. Tôi đoán đây phải là một báu vật quý giá. Mà sao nơi này lại có báu vật? Choáng ngợp với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tôi tiến lại gần hơn nữa. Dường như sự có mặt của tôi không một ai chú ý, nên việc tôi tiến lại ngay bên cũng không ảnh hưởng đến họ. Tôi kiễng chân lên một chút để nhìn thấy báu vật kia, và tôi đã nhìn thấy.
Woa, không phải kim cương, không phải vàng bạc, mà là trẻ thơ, một hài nhi vừa mới chào đời. Đây là một bé trai, gương mặt em nhỏ xíu, đôi mắt đang lim dim ngủ. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh, em đang cười, chắc em đang mơ gì đó. Tay em đang nằm trong tay người mẹ. Những ánh lửa từ đống củi tỏa vào gương mặt em như một hào quang rực rỡ. Chợt một cơn gió hung tợn rít lên, các chú lừa đồng loạt thở hơi để sưởi ấm cho em.
Chứng kiến cảnh này, trái tim tôi đập mạnh, một sự rung động ngập tràn con người tôi. Thật không biết cảm xúc lúc này là gì. Lúc này một luồng điện chạy qua tâm trí tôi. A! Nhớ ra rồi, “ một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã ban tặng cho ta.” ( Is 9,5). “ Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Như vừa giải được bài toán khó, tôi sung sướng muốn hét lên thật to. Tôi muốn hét lên cho mọi người biết “ Đấng cứu độ chúng ta đã đến rồi”
Nửa đếm thánh thót tiếng chuông ngân
Mừng Chúa Ngôi Hai vừa giáng trần
Đêm nay Ngài xuống làm nhân thế
Cứu rỗi muôn dân thoát tội phần
Mọi người khắp nơi xa gần
Rộn ràng tiếng hát chúc mừng Giáng Sinh.
Giây phút này,tôi hiểu ra bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và nghèo khó. . Con Thiên Chúa đã chọn cho mình một khởi điểm khiêm nhường là hang đá để sinh ra, rất nghèo hèn là máng cỏ, rất khó khăn là sự giá buốt, chỉ có hơi thở của những chú lừa sưởi ấm. Ngài chọn xuất phát cho sứ mạng cứu độ của mình trong cảnh cơ cùng nhất, Ngài như muốn cho thế nhân hiểu rằng: “ Ngài gần gũi, không quá cao sang, đồng cam cộng khổ với con người”. Tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi hiểu ra được nhiều điều mà trước đây qua sách vở tôi còn mơ hồ. Quỳ trước Chúa Hài đồng, tôi chỉ biết xin Chúa ban ơn để tôi biết khiêm nhường trong mọi sự, tập sống tinh thần khó nghèo như Chúa mời gọi. Biết mở rộng hang đá của mình là tâm hồn, nới rộng đôi tay để chia sẻ tình yêu cho anh chị em xung quanh mình như Chúa đã chia sẻ tình yêu và niềm vui của Ngài cho tôi.
Bên Chúa Hài đồng năm nay bạn có học được bài học nào không? Hãy chia sẻ cho nhau những hồng ân mà bạn nhận được từ vị Vua Hòa Bình nhé. Mỗi người chúng ta sẽ là người mang hơi ấm của Chúa Giê su Hài đồng đến với mọi người.
Anna Kiều – TT I-nhã