Nhiều người trẻ ngày nay – thế hệ tương lai của đất nước, của Giáo hội, đang “ngại” và “lười” nhiều thứ, một trong số đó là “ngại yêu” – thứ tình yêu đúng nghĩa trong cuộc đời con người. Đặc biệt với mối tình mang tên Giê-su thì càng khiến các bạn trẻ ngại ngần và tránh né.
Phải chăng vì sợ sự từ bỏ, sợ hy sinh và sợ lãng phí tuổi trẻ, lãng phí những năm tháng không bao giờ “thắm lại hai lần” này, sợ bỏ lỡ những thứ thú vị của cuộc sống bên ngoài mà các bạn còn chần chừ chưa đáp lại tiếng Chúa khi Ngài lên tiếng gọi? Thực tế, chẳng bậc sống nào mà không cần sự hy sinh hay từ bỏ. Và cuộc sống nào cũng có những điều hay, điều bất ngờ đến thú vị đang đợi chờ chúng ta. Vì thế…
Các bạn trẻ! Để thanh xuân của mình thật rực rỡ, để được sống hết mình với những đam mê, và cháy hết mình với những chuyến đi xa, để khi về già không còn phải nói hai từ “giá như”, và để như lời nói: “nếu là chim hãy là chim bồ câu trắng, nếu là hoa hãy là hoa hướng dương và nếu là người ta sẽ để lại tiếng thơm”, thì các bạn hãy thử một lần “đánh liều” với lời mời gọi của Thiên Chúa nếu các bạn nghe thấy tiếng của Ngài để tuổi trẻ của các bạn được trở nên trọn vẹn. Có thể, cuộc sống nhà tu không đảm bảo cung cấp đầy đủ các tiện nghi như mong ước, nhưng các bạn sẽ được uốn nắn, được chỉ dạy để trở thành người có ích đời, cho xã hội và Giáo hội. Thế nên, các bạn trẻ, đừng sợ, vì “ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).
Sống trong một thế giới hưởng thụ và tiêu dùng ngày nay, gen Z được tự do mua những gì mình thích, làm những gì mình muốn. Với một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và các dịch vụ tiện ích như thế mà từ bỏ để chọn một cuộc sống tuân theo kỷ luật, thiết nghĩ đó cũng là một cản trở đối với các bạn trẻ. Và đó sẽ là một kỳ tích với bất kỳ ai ở cái tuổi còn đang “bay nhảy” như thế mà dám từ bỏ tất cả để chấp nhận bước vào dòng, vào nơi có nhiều tách biệt với thế giới bên ngoài, vào nơi đòi hỏi sự hy sinh đến quên mình. Nhưng “đừng sợ thiệt” khi bước theo Chúa, vì “Người sẽ đong cho ta những đấu đủ lượng đã dằn đã lắc mà đổ vào vạt áo chúng ta” (Lc 6,27).
Vì thế, nếu chúng ta đã và đang là những cô cậu ham chơi, nghịch ngợm, “phá làng phá xóm”, chưa từng nghĩ đến chuyện đi tu trở thành “ông cha, bà sơ”, chưa từng nghĩ mình xứng đáng với một Đấng là Thiên Chúa toàn năng và thấy mình đầy những yếu đuối, bất xứng… Nhưng một lúc nào đó, bất chợt, chúng ta nhận được cuộc gọi từ Giêsu thì các gen Z, đừng ngại nhấc máy lên và trả lời: “Alô, con đây. Ngài gọi con”. Vì chỉ Thiên Chúa mới biết điều gì là tốt đẹp nhất cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta quảng đại đáp lại tiếng Ngài mà thôi.
Để kết thúc những suy tư này, xin được mượn lời của tác giả Phạm Lữ Ân: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ sao ta không sống một lần thật sâu” để gửi đến các bạn trẻ – những người còn đang ở ngã ba của cuộc đời, những người còn đang băn khoăn và đắn đo với những dự định cho tương lai… hãy lắng nghe con tim và hãy là chính mình, hãy một lần “sống thật sâu” bằng cách can đảm và đi tới.
Hẹn gặp các bạn tại nơi mà các bạn nên thuộc về – một Hội dòng nào đó.
Chúc các bạn may lành.
Nắng chiều