Cùng Bố con vi vu,
Chu du muôn nẻo đường.
Trường học đầy tình Bố,
Đố con trượt môn Yêu.
Cái thuở “tự mình vắt mũi chưa sạch”, An thường được cùng Bố vi vu, chu du những nẻo đường. Trên chiếc xe máy Dream “huyền thoại” của gia đình, Bố đưa An đi ngắm quả cầu lửa rực đỏ trên nền trời bình minh của biển cả; Bố chỉ An biết những cung đường, những địa danh, những nhà thờ lớn nguy nga, thánh thiêng …; Bố kể An nghe những câu chuyện về gia đình ông bà, về tình yêu của bố mẹ, về những ngày tháng đầu đời các con. Tuổi thơ An xanh mát bởi những chuyến vi vu ấy.
Bé An nhỏ xíu ngồi trước Bố trên chiếc yên xe máy: vô tư, hân hoan dang rộng cánh tay đón lấy gió trời mát rượi. Với một số người lớn, gió mạnh khi đi phượt giúp đánh bay những âu lo; còn với trẻ nhỏ, tiếng gió là tiếng nhạc nền vui nhộn cho tâm hồn đơn sơ nhảy nhót, vui ca. Những khi gặp ổ gà, ổ voi trên đường, Bố thường quàng tay ôm lấy An mà giữ em khỏi bị rung lắc quá mạnh. Vi vu cùng Bố, cô con gái chẳng chút lo sợ lạc đường hay hiểm nguy – Tình yêu của Bố sẽ luôn bảo vệ em – An tin chắc chắn thế. Niềm tin thường đem đến sự bình an!
Bỗng! Thi thoảng tay Bố giơ lên che mặt An. Bàn tay Bố to lớn che hết cả mắt em đang nhìn ngang ngó dọc, che mũi em đang thở những nhịp đều đều cùng nhịp gió. An đương giơ bàn tay nhỏ xíu kéo tay Bố xuống thì Bố bảo: “Chỗ này nhiều bọ lắm con ạ.” À, thì ra người lớn hay làm nhiều chuyện vì yêu con, để bảo vệ con nhưng con trẻ chẳng thể hiểu nên cứ vẫy vùng, đòi lớn thật nhanh để được tự do mà đâu biết rằng thường thì ai khi lớn cũng mong mình bé lại, chỉ vừa bằng vòng tay ôm của bố mẹ mà thôi.
Khi đã tự mình vắt mũi sạch sẽ, thân hình An lớn hơn, che mất tầm nhìn của Bố nên An lùi về phía sau xe, tiếp tục cùng Bố những chuyến vi vu. Lúc này khi có bọ hay bụi, tay Bố không giơ lên che chắn cho An nữa nhưng cảnh báo em, em nhanh nhẹn cúi mình ẩn sau lưng Bố. An toàn. Tự tin. Dù nhỏ, dù lớn, con cái luôn tìm được rất nhiều chở che, vững an từ Bố Mẹ. Bố Mẹ luôn là điểm tựa thật vững chắc!
Được học yêu từ cách Bố yêu, An không nghĩ mình có thể trượt môn Yêu. Dẫu chưa giỏi nhưng em tự tin có thể giải đúng những câu hỏi nhận thức và thông hiểu – hai mức độ căn bản trong việc đánh giá khả năng tiếp nhận kiến thức của học viên. Nhờ mái trường đầu tiên và quan trọng nhất – Gia đình – An đã biết và hiểu yêu thương là gì, thế giới này cần tình yêu biết bao, bởi “tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả…” (1Cr 13,7). Dần dần An mạnh dạn từng bước đem yêu thương vào cuộc sống mà giải những câu đố thực hành – mức độ tiếp thu cao hơn. Em không muốn trượt môn này bởi Người thầy của em đã rất tâm huyết: Vi vu cùng Bố một đàng, em học được rất nhiều sàng Yêu!
Bạn thân mến!
“Muốn đi nhanh nên đi một mình; muốn đi xa nên đi cùng nhau”. Cuộc đời là một hành trình dài, xa; đời sống tâm linh là chuỗi những nẻo đường nhiều cây số. Bạn chọn bước đi một mình hay cùng ai? Cùng Chúa?
Nếu đi cùng Chúa, “có Chúa ở bên”, bạn được đảm bảo “chẳng sợ gì”, “chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22). Bạn được an toàn, tự tin vui bước trong sự bảo vệ, đồng hành của Chúa:
“Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ
Tôi dám nghênh lũ địch thù tôi”.
(Tv 117, 7)
“Dù qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn
Vì có Chúa ở cùng”.
(Tv 22, 4)
Vi vu cùng Chúa, đường dài bỗng hóa ngắn, xa bỗng hóa gần, trắc trở bỗng hóa hân hoan… như lời một bài hát sinh hoạt từng ngân vang:
“1 2 3 con đường ôi xa quá,
Mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa.
Nhưng hôm nay sao niềm vui thật lạ,
Chúa đang cùng con bước 1 2 3”.
Quả thật, có Chúa, “Ưu sầu sẽ biến thành niềm vui” (Ga 16, 20), “Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 29,6).
Thêm nữa, Chúa là Cha yêu thương chúng ta hơn mọi người Cha (x. Mt 7,11), nếu đường bạn đi có bọ hay bụi là những cám dỗ, hiểm nguy, địch thù, Người sẽ giơ tay che chắn cho bạn: “Chúa cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài” (Tv 16,7). Vi vu đường đời cùng Chúa là Cha, có hiểm nguy Chúa sẽ cảnh báo bạn bằng Lời Chúa, bằng tiếng nói lương tâm Ngài đặt trong lòng bạn, bằng giáo huấn của Hội thánh,… Tấm lưng Ngài sẽ luôn là nơi bạn có thể trú ẩn mà vững dạ an lòng: “Lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuât” (Tv 3,4).
Vi vu cùng Chúa, Người sẽ mở rộng đường bạn đi thênh thang để chân bạn bước không khi nào lảo đảo (x. Tv 17, 37). Thế bạn có chọn vi vu cùng Chúa không? Bạn có chọn để lòng mình nên “đơn sơ như bồ câu”, “nên như trẻ nhỏ” để hòa nhịp cùng “tiếng gió” là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà múa nhảy, hát ca trên đường đời bạn đi không? Người ta dễ học từ những câu chuyện hơn là từ lí thuyết khô cứng; Bạn có chọn vi vu cùng Chúa mà nghe Ngài kể chuyện tình yêu có thật của Ngài nơi những trang Kinh thánh, nơi từng biến cố đời bạn không? Bạn có muốn đỗ môn Yêu nhờ chọn vi vu cùng Chúa không?
“Chúa là con đường”, Trái tim Chúa luôn rộng lớn, xinh đẹp và bát ngát yêu thương, bạn có muốn để Chúa dẫn mà tung tăng trong Trái tim ấy, vượt mọi nẻo đường và tới đích là quê hương thiên đàng không?
Chúa dẫn con vi vu,
Trên cung đường dấu ái.
Trái tim Chúa rộng lớn,
Con thỏa sức tung tăng.
Phương An – Tháng Sáu tin yêu