Mỗi người có một lối đi riêng, một điểm khởi đầu riêng trên hành trình tìm về hạnh phúc đích thực. Có người tìm thấy ơn gọi của mình khi đã đi qua nửa đời, có người lại được chạm vào tiếng gọi ấy ngay từ thuở bé.
Hôm nay, mời bạn lắng nghe câu chuyện của một Sơ đã “bước vào Nhà Chúa” khi tuổi đời còn rất nhỏ – câu chuyện bình dị nhưng đong đầy xác tín và bình an.
———————————-
Búp non – Khi tim bé dại biết nghe tiếng gọi lớn lao
Lời chia sẻ: Sr. Ter. Đinh Dung OP
Tôi bước chân vào Nhà dòng ở độ tuổi có thể nói là chưa nhận thức được đầy đủ mọi sự. 9 tuổi.
Sau này, khi ai biết chuyện đó, đều ngạc nhiên hỏi: Sao mà đi tu sớm thế? Và chính tôi cũng vẫn hỏi mình: Uh, sao đi sớm thế nhỉ? Rồi nhiều người còn nói: Tuổi đó, biết gì mà tu! – Ờ mà đúng, tôi cũng tự nhủ: “9 tuổi thì biết gì về ‘đời tu’ mà “tu”!?
Nhưng như thế mới gọi là huyền nhiệm của ơn gọi, và như thế mới gọi là sự kỳ diệu của tình yêu. Vì thật ra, việc Chúa gọi ai và gọi vào lúc nào… không quan trọng. Quan trọng là người ấy nghe thấy và dám để cho trái tim lên tiếng dù ở bất cứ thời điểm nào, và dưới bất cứ hình thức nào.
Bởi Thiên Chúa luôn có lý do cho việc Ngài làm. Và “lý” của Thiên Chúa không giống với lý của người đời. Nẻo đường Chúa vạch cho mỗi người khác nhau. Và con đường Người vẽ cho tôi vì thế, cũng không giống với lối đi của nhiều người khác.
Để rồi, từ một cô bé 9 tuổi, giờ tôi đã là một nữ tu với trọn vẹn hạnh phúc dù vẫn có những gập ghềnh, sỏi đá ở mỗi bước tôi qua. Tôi luôn thầm tạ ơn vì đã được bước vào Nhà Chúa, và được ngập trong bầu khí của đời tu từ khi mới là một “búp non”.
Đó có thể không phải là một lối đi hoàn hảo dưới với cái nhìn của một số người. Nhưng tôi chưa một lần nuối tiếc vì đã “dâng Ngài trót cả tuổi xuân”. Trái lại, trái tim tôi luôn ngập niềm vui và bình an thẳm sâu khi được “ở trong nhà Chúa”.
Tôi nghiệm ra rằng. Việc đáp lại tiếng Chúa. Cần chút liều lĩnh. Cần chút mạo hiểm. Đôi khi, cần cả chút “ngu ngơ” để Ngài thoả sức “uốn” ta theo đường mà Ngài đã định. Vì vậy, hãy an tâm và vững bước theo lời mời gọi, bởi tình yêu của Ngài sẽ dẫn lối ta đi.
———————————-
Đôi khi, ta cứ lo sợ mình chưa đủ lớn để hiểu, chưa đủ kinh nghiệm để bước đi, chưa đủ khôn ngoan để chọn lựa. Nhưng Thiên Chúa chẳng cần ta phải thật “đủ” trước khi Ngài gọi. Ngài chỉ cần trái tim biết lắng nghe và can đảm đáp lại.

Cảm ơn bạn đã đọc! Hẹn gặp ở những dòng tâm sự tiếp theo!