Mỗi sáng thức dậy, tôi thường dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành vì một đêm bình an và vì một ngày sống mới lại bắt đầu. Trong lời cầu nguyện ấy, tôi nhớ đến tất cả những người thân trong gia đình, trong Hội dòng, và cả những ai đã đi ngang qua cuộc đời tôi. Tôi thầm thĩ xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên họ.
Tháng 11 luôn là một thời khắc đặc biệt, giúp tôi sống sâu hơn mối dây liên đới không chỉ với những người còn sống, mà cả với những người đã ra đi. Tôi biết ơn Hội Thánh vì đã dành riêng những ngày tháng này để nhắc nhớ các tín hữu về tinh thần hiệp thông và lời cầu nguyện cho nhau – một nét đẹp thiêng liêng nối kết đất trời.
Giữa những suy tư ấy, tôi nhận được thông báo từ chị Tổng thư ký Hội dòng về sự ra đi của Dì Maria Phạm Thị Hừng, một nữ tu đáng kính của chúng tôi. Ngắm hình Dì trong cáo phó, lòng tôi dâng lên niềm xúc động lạ lùng. Một kỷ niệm xưa bỗng ùa về – một kỷ niệm thật nhỏ nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
Ngày ấy, tôi còn là một Tập sinh sống tại Nhà Mẹ. Trong một bữa cơm trưa, có một Dì lớn tuổi với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền từ bước đến hỏi tôi: “Em đấy à Thêu, có phải em không?” Tôi hơi bỡ ngỡ vì chưa từng gặp Dì – Dì đi sứ vụ xa, không sống tại Nhà Mẹ – và cũng chẳng biết Dì đang hỏi về ai. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Dì mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Nhìn em giống đứa cháu của Dì nên Dì cứ tưởng là cháu cơ đấy. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là chị em trong Hội dòng rồi. Không phải cháu thì là em nhỉ. Cố mà tu cho trọn đời em nhé. Chị cầu nguyện cho em.”
Rồi Dì mỉm cười đi về phía bàn ăn của mình, còn lòng tôi thì dâng lên một niềm vui nhẹ. Tôi vui vì được Dì tưởng là cháu, vui hơn vì nghe Dì nói giờ tôi là em của Dì và nhất là vui vì Dì hứa cầu nguyện cho tôi biết trung thành đi trọn hành trình ơn gọi. Kỷ niệm ấy đã xa, nhưng hôm nay lại trở nên thật gần. Tôi tạ ơn Chúa vì Dì đã sống trọn hành trình theo Ngài, và để lại cho chúng tôi một tấm gương hiền hòa, khiêm nhường, âm thầm mà kiên trung. Cuộc đời Dì là lời nhắn nhủ âm thầm giúp tôi thêm vững bước trên con đường ơn gọi Nữ tu Đa Minh Bùi Chu – với tình yêu, lòng nhiệt huyết và niềm tín thác.
Tôi cầu nguyện cho Dì, và tin rằng Dì cũng sẽ tiếp tục chuyển cầu cho tôi cùng tất cả chị em trong Hội dòng. Bởi trong đức tin, chúng ta không bao giờ xa cách nhau – chúng ta được nối kết bằng tình yêu, sự hiệp thông và lời cầu nguyện không ngừng.
Sự trở về nguồn của Dì khiến tôi nhớ đến tất cả quý Dì, quý Chị đã ra đi trước chúng tôi – những người đã dày công vun trồng, xây dựng và gìn giữ Hội dòng bằng cả con tim và đời sống tận hiến. Nhờ bao thế hệ ấy, hôm nay tôi được sống trong một Hội dòng vững mạnh và tràn đầy sức sống. Những câu chuyện về các Dì, về hành trình thiết lập và mở rộng Hội dòng qua từng năm tháng, luôn thắp lên trong tôi ngọn lửa yêu mến đời tu và lòng biết ơn sâu xa. Tôi tự nhủ: mình phải cố gắng hơn nữa để tiếp bước con đường mà quý Dì đã đi, để tình yêu và sứ mạng Đa Minh tiếp tục lan tỏa.
Tôi tin rằng, chúng ta chỉ tạm chia xa những người đã khuất; một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau trên Quê Trời. Và cho đến ngày ấy, đời sống cầu nguyện vẫn sẽ là chiếc cầu nối thiêng liêng – nơi chúng ta gặp lại nhau trong hiệp thông, trong tình yêu và trong bình an của Chúa.
Dì Maria ơi, Dì an nghỉ nhé, con sẽ nhớ đến Dì trong từng lời cầu nguyện của con.
Đaminh Xuân Hồng













