Tin mừng: Mt 11,2-11
Suy niệm
Dám hỏi Chúa…
Có những ngày, tôi vẫn ở lại trong nhà nguyện, vẫn giữ giờ kinh, giờ chung và chu toàn những bổn phận hằng ngày. Bề ngoài, mọi sự có vẻ trật tự và ổn thỏa. Nhưng sâu trong lòng, những câu hỏi âm thầm lớn lên mà tôi không dễ gọi tên. Tôi tự hỏi Chúa có thật đang dẫn con đi hay không, hay tôi chỉ đang tiếp tục một hành trình đã quen thuộc vì thói quen được hình thành qua nhiều năm tháng sống trong đời dâng hiến?
Tôi không dễ dàng nói ra những câu hỏi ấy, bởi tôi sợ mình bị xem là yếu tin, sợ chính mình hoang mang, và có lẽ còn sợ phải đối diện với những câu trả lời không như tôi mong đợi… Nhưng Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng lại đưa tôi đến với thánh Gioan Tẩy giả, một con người mạnh mẽ, rõ ràng và dứt khoát, người đã từng chỉ tay về phía Đức Giêsu và xác tín rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Vậy mà cũng chính Gioan, khi bị giam cầm, khi mọi điểm tựa quen thuộc không còn, đã sai môn đệ đến hỏi Chúa: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Câu hỏi ấy không được thốt lên trong ánh sáng của thành công, nhưng trong bóng tối của nhà tù; không phải khi mọi sự còn trong tầm kiểm soát, mà khi mọi bảo đảm dường như đã bị lấy mất. Điều đó làm tôi như chạm đến thánh Gioan rất gần… bởi câu hỏi của thánh nhân không làm ngài “mất oai”, trái lại cho thấy ngài là người có một trái tim đủ thật để không tự lừa dối mình. Thánh nhân dám nhìn thẳng vào sự mong manh của niềm tin và đem chính sự mong manh ấy đến trước mặt Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu không trả lời Gioan bằng những lý lẽ sắc bén hay bằng một lời trấn an trực tiếp. Ngài cũng không đưa thánh Gioan ra khỏi nhà tù. Ngài chỉ để cho những việc làm của Thiên Chúa lên tiếng: người mù được thấy, người què được đi, người nghèo được nghe Tin Mừng (x. Mt 11,4-5). Gioan vẫn ở trong tù, nhưng thánh nhân không còn đơn độc trong câu hỏi của mình, bởi ngài biết Thiên Chúa vẫn đang hành động theo cách của Người.
Mùa Vọng dạy tôi một cách tin rất giản dị: không phải lúc nào tôi cũng có thể hiểu rõ mọi sự, cũng không phải tôi có thể luôn cảm thấy chắc chắn và sáng tỏ, nhưng là dám hỏi, dám đặt câu hỏi và vẫn ở lại trong tương quan với Chúa. Tôi nhận ra rằng đức tin không lớn lên nhờ những câu trả lời hoàn hảo, mà nhờ sự trung thành trong những lựa chọn hàng ngày giữa những câu hỏi chưa có lời giải.
Lạy Chúa, xin cho con đủ chân thật để dám hỏi Chúa, và đủ khiêm tốn để không đòi Chúa phải trả lời theo ý con. Xin cho con đủ trung thành để bước tiếp với Chúa, ngay cả khi con chưa thấy rõ con đường phía trước, bởi con tin rằng chính trong sự trung thành nhỏ bé ấy, Chúa đang dẫn con đi từng bước.
M. Cao













