Chúng tôi vừa có một chuyến phiêu du đến Mái ấm tình thương tại Tu viện Trung Lao. Chuyến đi đã để lại trong chúng tôi những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, những việc làm ý nghĩa, cùng với bao kinh nghiệm và bài học quý giá.
Lên đường với tâm thế “những người hành hương của hy vọng”, chúng tôi mong sẽ mang đến cho các em niềm “hy vọng”: hy vọng của bình an, của niềm vui và hạnh phúc… Các thành viên trong Mái ấm chào đón chúng tôi bằng những nụ cười đơn sơ, chất phác; thái độ hiền lành, thân thiện của mọi người nơi đây đã xoá tan đi không khí giá lạnh của những ngày đông. Sau màn chào hỏi đầy tiếng cười và niềm vui, chúng tôi bắt tay vào những công việc đã được lên chương trình với các nhóm khác nhau: nhóm cho các em ăn sáng, nhóm làm hang đá, nhóm nấu ăn cho buổi trưa. Thấy tinh thần hăng hái của chúng tôi, các em cũng chia ra nhiều tốp để phụ giúp: tốp phụ làm hang đá, tốp nhặt rau, tốp ngồi ngoan ngoãn để các chị đút cơm, tốp thì tạo tiếng cười bằng những hành động cực kỳ đáng yêu. v.v.
Chính nhờ có sự cộng tác đắc lực của các em nên công tác của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ và mau chóng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, những người ít kinh nghiệm như chúng tôi cũng đã hoàn thành ngôi nhà của Chúa, “cứ phải gọi” là nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương và… ấm áp. Bên ban ẩm thực có nhiều kinh nghiệm hơn, lại có thêm những bàn tay bé nhỏ góp sức nên đã có những món ăn rất thơm ngon và đặc sắc, khiến ai cũng vui vẻ, hào hứng và “ăn sạch” các món đồ đã được làm ra.
Tại Mái ấm, ngoài các bé thiếu nhi còn có các cụ già. Đi trên dãy hành lang, vô tình chúng tôi ngó vào những căn phòng thô sơ. Có các cụ già đang cùng ngồi lần chuỗi Mân Côi với nhau. Để không ảnh hưởng đến giờ thiêng liêng của các cụ, chúng tôi khẽ cười và vẫy tay chào rồi rời đi ngay. Vì lý do sức khỏe của tuổi già, cũng có những người bị bệnh, bị tật nên các cụ khó khăn trong việc đi lại. Nhưng chắc chắn, những lời kinh, những lời cầu nguyện của các cụ là vũ khí cực kỳ hữu hiệu, đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, là chỗ dựa thiêng liêng cho các cụ trong hoàn cảnh khó khăn của mình; và những lời kinh đó cũng mang đến niềm bình an cho chúng tôi trong hành trình này.
Sau vài tiếng nghỉ trưa, chúng tôi đã lên đường trở về với cuộc sống thường nhật. Chuyến đi đã cho chúng tôi nhiều ý nghĩa thiêng liêng qua những điều nhỏ bé. Chúng tôi nhận ra rằng Hài Nhi Giêsu đã đến với chúng tôi. Ngài đã đến và ẩn sau những nụ cười đơn sơ, những hành động bé nhỏ; Ngài đã đến và đồng hành cùng chúng tôi qua những lời kinh, những lời cầu nguyện… Với chút kinh nghiệm sau chuyến đi, mỗi người chúng tôi sẽ cố gắng yêu Chúa hơn, yêu mọi người xung quanh mình, yêu chính mình và yêu cuộc sống này hơn.
Tiền Tập 2025 – Lớp Carlo Acutis
Một số hình ảnh:


















