Em – một con người nhỏ bé, dễ thương và được nhiều người yêu mến. Em sinh ra và lớn lên trong sự chăm chút của gia đình, trong vòng tay yêu thương của những người thân. Thế nhưng, sự nhỏ nhắn khác thường của em khiến mọi người vừa thương vừa lo. Bố mẹ đưa em đi khám, bác sĩ bảo em thiếu chất này, thiếu chất kia, rồi cho em uống bổ sung. Uống mãi, nhưng em vẫn chẳng có mấy tiến triển.
Khi đến tuổi đi học, em vẫn khác xa các bạn cùng trang lứa. Bố mẹ đưa em lên thành phố để kiểm tra kỹ hơn. Kết quả khiến ai cũng lặng người: em mắc một căn bệnh lạ, hiếm gặp và chưa có thuốc đặc trị. Em chỉ có thể dùng những loại thuốc hỗ trợ, sống chung với bệnh tật như một người bạn bất đắc dĩ.
Lớn thêm một chút, em bắt đầu ốm vặt. Rồi những cơn ốm kéo dài, triền miên, sức khỏe ngày một suy giảm. Em dần chỉ quanh quẩn trong nhà, không thể đi xa. Thế nhưng, em vẫn vui vẻ, vẫn nở nụ cười và tạo niềm vui cho mọi người, mặc cho những lo lắng âm thầm của những người yêu thương em.
Em luôn tin tưởng và phó thác tất cả cho Đấng đã ban cho em sự sống và mọi điều em có. Trên suốt hành trình ấy, em đón nhận mọi sự xảy đến cách nhẹ nhàng, bình thản. Em chưa bao giờ ca thán về bệnh tật hay vẻ ngoài khác lạ của mình. Trái lại, có khi em còn lấy chính những điều ấy để mang lại tiếng cười cho người khác. Không ai thấy nơi em sự sầu khổ, bởi em đã khẽ giấu tất cả để chỉ thưa chuyện cùng Chúa của em mà thôi.
Ngày em khép lại hành trình dương thế, bầu trời trong xanh, gió nhẹ. Em ngắm nhìn mọi sự và tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp đã nhận được trong cuộc đời mình.
Em đã ra đi, để lại nơi lòng người niềm xót thương vô hạn. Nhưng hơn thế, hành trình của em để lại sự khâm phục sâu xa. Khâm phục vì một cô gái nhỏ bé lại có thể gánh chịu những điều quá sức mình. Khâm phục vì giữa bao đau đớn và thử thách, em vẫn một niềm tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa – Đấng giải thoát em khỏi sự khốn cùng này: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).
Em đã nhìn nhận mọi điều xảy đến như những ân ban riêng mà Chúa gửi trao. Em đã sống trọn vẹn tâm tình tạ ơn. Bởi lòng biết ơn không chỉ là một hành vi hay một lời nói “cảm ơn” thoáng qua, mà là cả một quá trình đón nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong đời. Đó còn là một cảm xúc, một niềm hạnh phúc phát sinh từ việc biết đón nhận những ân huệ.
Em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng để được nghe Chúa nói: “Này con, Ta ở đây. Ta đợi để thấy con chiến đấu, và vì con đã kiên trì, Ta sẽ ở bên con mãi” (thánh Athanasiô, trong Hạnh thánh Antôn).
Ngẫm lại hành trình của em trong tâm tình hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, chúng ta nhận ra nơi Hội dòng cũng một hành trình được dệt nên từ những khó khăn, thử thách, hy sinh và lòng tín thác không ngơi. Cùng với em, cùng với Hội dòng, chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn ơn lành Ngài đã và đang tuôn đổ, để cùng nhau “cất cao tiếng hát tạ ơn Ngài” (Tv 28,7).
“Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa,
Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn,
Tình Ngài thương con bước đi bình an…
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài,
Vì đời con tất cả là hồng ân.”
(Khúc ca tạ ơn – Thiên Ân)
Dssg – Tv













