Tin mừng: Ga 1,29-34
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Suy niệm
“ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA” và Ánh nhìn dẫn vào con đường hiệp nhất
Sống trong môi trường kỹ thuật số của thế giới hiện đại, có lẽ nhiều người trong chúng ta bắt đầu ngày mới bằng một cái chạm vào thế giới số và kết thúc ngày sống cũng với cùng một thao tác ấy. Những đoạn video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để xem nhanh và kéo tiếp, cuốn ánh nhìn đi từ nội dung này sang nội dung khác mà chúng ta hầu như không kịp nhận ra. Chỉ trong vài phút, chúng ta có thể “đi qua” rất nhiều câu chuyện, rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều vấn đề của thế giới nhưng lại hiếm khi thật sự ở lại với một điều gì đó.
Thói quen “lướt” thế giới ảo dần định hình cách chúng ta tiếp cận thế giới thực. Chúng ta quen với việc hiểu sự việc qua những mảnh vụn hình ảnh, quen với phản ứng nhanh hơn là suy nghĩ và quen với việc chuyển sang điều khác khi cảm thấy không còn hứng thú. Có lẽ vì thế mà không ít lần đời sống nội tâm và đức tin của chúng ta cũng bị cuốn vào cùng một quỹ đạo: tiếp nhận nhanh, cảm nhận nhanh, rồi để mọi sự trôi qua mà không kịp lắng đọng.
Tạm rời thế giới kỹ thuật số để trở về với trang Tin mừng hôm nay, Thánh sử Gioan (x. Ga 1,29-39) đặt trước mắt chúng ta một khung hình hoàn toàn khác. Tin mừng mở ra như một thước phim thiêng liêng với cảnh quay rất chậm: Gioan Tẩy Giả đứng đó và Đức Giêsu đang tiến về phía ông. Ống kính máy quay của Tin mừng không vội vã, nó dừng lại nơi ánh mắt của vị Tiền Hô, zoom thật gần, bắt trọn một cái nhìn tỉnh thức, sâu thẳm và đầy nhận biết. Trong khoảnh khắc lặng yên ấy, mọi chuyển động như ngưng lại, chỉ còn ánh nhìn gặp ánh nhìn. Và chính từ sự ngưng đọng ấy, Gioan cất tiếng, không chỉ cho đám đông ngày hôm đó, mà cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian.” Lời giới thiệu ấy vang lên như một câu thoại then chốt, làm thay đổi toàn bộ mạch phim. Máy quay không còn ở lại nơi ánh mắt của Gioan, nhưng chậm rãi xoay về phía Đức Giêsu đang tiến bước. Người không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào khung hình, mang theo một sự hiện diện khiến mọi thứ xung quanh trở nên khác đi. Từ giây phút ấy, Đức Giêsu không còn là một nhân vật giữa đám đông, nhưng là trung tâm của câu chuyện, là lời giải thích cho tất cả những mong chờ, thao thức và khát vọng cứu độ của nhân loại. Và chính ở đây, danh xưng Gioan cất lên không chỉ là một lời gọi tên, mà là chìa khóa mở ra ý nghĩa sâu xa của toàn bộ hành trình sắp diễn ra: “Chiên Thiên Chúa.”
Danh xưng “Chiên Thiên Chúa” mở ra toàn bộ chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ. Hình ảnh “Con chiên” được gắn với với sự hiền lành, vâng phục và tự hiến. Đức Giêsu đã đến và gánh lấy tội trần gian với một tình yêu sẵn sàng cho đi tất cả, yêu đến tận cùng. Chính trong sự tự hiến ấy, Thiên Chúa khởi sự công trình quy tụ: quy tụ những gì đang tản mác, chữa lành những gì đã rạn nứt, và mở ra con đường của một sự hiệp thông mới.
Một điểm khác nữa cũng rất đáng chú trong trang Tin mừng hôm nay đó là Gioan Tẩy giả không che giấu giới hạn của mình. Ông nói: “Tôi đã không biết Ngài.” Lời thú nhận ấy không làm cho chứng tá của ông trở nên yếu đi, trái lại, đặt nó trên nền tảng vững chắc của sự khiêm tốn. Mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều con người có thể tự mình chiếm hữu, việc nhận biết Đức Kitô luôn là ân huệ tuôn đổ nhưng không từ nơi Thiên Chúa, nhưng lại được ban trong mức độ con người sẵn sàng để cho mình được dẫn đi và mở lòng đón nhận.
Chứng tá của Gioan Tẩy giả mang một vẻ đẹp trong suốt như những giọt sương long lanh dưới ánh mặt trời. Ông không giữ ánh nhìn của người khác lại cho mình, không tìm cách trở thành trung tâm, nhưng âm thầm chỉ tay về Đức Giêsu. Sự hiệp nhất đích thực không được xây dựng quanh con người hay khuynh hướng nào, nhưng phải hướng về trung tâm và cùng đích là Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa. Khi các Kitô hữu cùng hướng ánh nhìn về Ngài, họ có thể gặp nhau ở chiều sâu của cùng một niềm tin, ngay cả khi vẫn còn những khác biệt cần được kiên nhẫn đối thoại và chữa lành.
Bước vào Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, Mẹ Giáo hội mời gọi mỗi người điều chỉnh lại nhịp sống nội tâm của mình. Hiệp nhất không khởi đi từ những chiến lược hay nỗ lực thuần tuý nhân loại, nhưng từ sự khiêm tốn biết cầu xin và sẵn sàng cộng tác với ân sủng. Hiệp nhất cũng không đòi hỏi mọi khác biệt phải bị xoá bỏ, nhưng mời gọi mọi người cùng quy hướng về Đức Kitô, nguồn mạch duy nhất của sự hiệp thông.
Giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và phân cực, lời của Gioan Tẩy giả vẫn vang lên như một lời mời gọi âm thầm nhưng bền bỉ: “Đây Chiên Thiên Chúa.” Khi nhân loại biết cùng nhau dừng lại, cùng nhau nhìn về Đức Kitô và cùng nhau làm chứng cho tình yêu tự hiến của Ngài, con đường hiệp nhất không còn chỉ là một lý tưởng xa vời, nhưng trở thành một hành trình cụ thể, được mở ra từng ngày trong đời sống đức tin và chứng tá của mỗi Kitô hữu.
M.Salem













