“Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.” (Tv 84,6)
Có những giấc mộng phải đi qua rất nhiều năm tháng chờ đợi mới thành hình. Với chúng tôi, giấc mộng hành hương trở về nguồn – trở về bên Mẹ và bên người Cha tinh thần – đã được ấp ủ trong thinh lặng, trong cầu nguyện và trong niềm khát mong âm thầm. Và rồi, trong hồng ân kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, Chúa đã cho giấc mộng ấy được nở hoa thành một chuyến đi rất thật, rất gần, rất sâu.
Chuyến hành hương không chỉ là một hành trình địa lý, nhưng trước hết là một hành trình của tâm hồn. Chúng tôi tạm gác lại nhịp sống thường nhật, những công việc quen thuộc, những bận tâm không tên, để cùng nhau lên đường – lên đường tìm về những nơi ghi dấu sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa và Đức Maria, tìm về cội nguồn ơn gọi, để biết mình đã được sinh ra từ đâu, được nuôi dưỡng bằng điều gì, và đang được mời gọi đi về đâu.
Trong ánh sáng linh đạo Đa Minh, chuyến đi này còn mang một ý nghĩa rất riêng: lên đường để chiêm niệm và mang điều đã chiêm niệm trở về đời sống. Chúng tôi không chỉ đến để nhìn, để thăm, nhưng để lắng nghe – lắng nghe lịch sử, lắng nghe tiếng Chúa vang lên trong ký ức Hội dòng, và lắng nghe lại chính ơn gọi của mình. Như Thánh Đa Minh năm xưa, chúng tôi lên đường với đôi chân đơn sơ nhưng trái tim thao thức cho Nước Trời; hành hương không làm chúng tôi rời xa sứ vụ, nhưng giúp chúng tôi trở về với nguồn mạch để tiếp tục bước đi trung thành và quảng đại hơn.
Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Thánh Thánh Antôn Trại Gáo – nơi bao tâm hồn đã đến để tín thác, khẩn cầu và kín múc bình an. Giữa bầu khí thinh lặng và đơn sơ, mỗi người được mời gọi đặt lại cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Antôn – vị thánh của Tin Mừng, của sự khó nghèo, khiêm hạ và yêu mến người bé mọn. Những lời cầu nguyện âm thầm được dâng lên cho Hội dòng, cho các vị ân nhân, cho chuyến đi được bình an, và cho từng tâm hồn đang cần một chỗ tựa thiêng liêng.
Từ đó, đoàn tiếp tục tiến về Linh địa Đức Mẹ La Vang – nơi Mẹ đã hiện ra giữa những năm tháng đau thương của Dân Chúa Việt Nam. Đứng trước Mẹ La Vang, lòng người tự nhiên muốn trao trút tất cả nỗi niềm, những ưu tư thầm kín, những khắc khoải của đời sống và sứ vụ. Sau giờ viếng và phó thác Hội dòng cùng từng chị em cho Đức Mẹ, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho Hội dòng và cho từng người trong hành trình ơn gọi. Ai cũng muốn nán lại bên Mẹ lâu hơn, như những người con trở về sau một chặng đường dài. La Vang không ồn ào, nhưng thấm đẫm sự hiện diện dịu dàng của Mẹ – đủ để lòng người lắng xuống, đủ để những lo âu được đặt lại trong vòng tay từ mẫu.
Điểm dừng sâu lắng và chạm đến tận cùng trái tim là giây phút đoàn viếng mộ Đức Cha cố Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi – người Cha tinh thần, đấng thiết lập và trao ban Hội dòng cho Giáo Hội. Trước phần mộ của ngài, mọi bước chân như chậm lại, mọi lời nói dường như lắng xuống. Chúng tôi đứng đó, không chỉ như những người đến viếng, nhưng như những người con trở về bên Cha mình. Trong thinh lặng trang nghiêm, đoàn cùng nhau tưởng niệm, ôn lại lịch sử hình thành Hội dòng – một lịch sử được viết nên không bằng những thành công, nhưng bằng cầu nguyện âm thầm, hy sinh bền bỉ và một niềm tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
Ước nguyện thành lập Hội dòng của Đức Cha được khơi nguồn từ kinh nghiệm sâu xa với Chúa, được thai nghén trong cầu nguyện, được chín muồi qua thử thách, và được ngài phó thác hoàn toàn cho Chúa cho đến giây phút cuối đời. Những lời dặn dò cuối cùng của Đức Cha dành cho con cái mình – giản dị, khiêm tốn nhưng đầy chiều sâu thiêng liêng – như vẫn còn vang vọng: hãy trung thành với ơn gọi, yêu mến Hội dòng, gắn bó với đời sống cầu nguyện và luôn đặt Chúa làm cùng đích.
Trước mộ phần của Đức Cha, chúng tôi ý thức rằng Hội dòng hôm nay không phải là điều tự nhiên mà có, nhưng là một gia nghiệp thiêng liêng được trao ban bằng cả cuộc đời hiến dâng. Trong tâm tình con thảo, đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Đức Cha cố, xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ trung tín vào hưởng niềm vui vĩnh cửu, và tiếp tục cho hạt giống người đã gieo được trổ sinh hoa trái nơi từng người con của Hội dòng hôm nay.
Từ phần mộ Đức Cha, đoàn tiến lên Đài Đức Mẹ Trà Kiệu để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Đức Cha cố. Trong Thánh lễ, ký ức – hiện tại – và tương lai của Hội dòng được nối kết lại trong hy tế của Đức Kitô, như một lời xác tín rằng: hành trình phía trước vẫn đang được nâng đỡ bởi lời chuyển cầu của Mẹ Maria và của người Cha tinh thần nơi Thiên Quốc.
Chuyến đi còn được nối dài trong niềm hiệp thông khi đoàn tham dự Thánh lễ chung với quý sơ Nhà Hưu dưỡng Phaolô, một dấu chỉ đẹp của sự nối tiếp và hiệp thông giữa các thế hệ thánh hiến. Sau đó, đoàn dừng chân tại Dòng Thánh Tâm Huế để dùng bữa trưa trong bầu khí gia đình, ghé thăm Đan viện Thiên An – nơi đời sống cầu nguyện âm thầm đang ngày đêm nâng đỡ Hội Thánh.
Kết thúc chuyến hành hương, chúng tôi trở về trong bình an, niềm vui, ơn Chúa và một sự đổi mới nhẹ nhàng nhưng rất thật. Không phải mọi sự đều thay đổi bên ngoài, nhưng có điều gì đó đã được chạm tới bên trong: một lòng tri ân sâu hơn, một niềm tự hào, và một xác tín rõ ràng hơn về con đường mình đang bước đi.
Hành hương khép lại, nhưng ân sủng thì không dừng lại. Giấc mộng hành hương đã thành hình, để rồi tiếp tục được ấp ủ mỗi ngày, trong đời sống cầu nguyện, trong sứ vụ âm thầm, và trong niềm trung thành với ơn gọi đã được trao ban. Trở về để tiếp tục lên đường – đó chính là nhịp sống rất Đa Minh mà chuyến hành hương này đã khơi lại nơi mỗi chúng tôi.
Nt. Rosa Thu Phương













