Tin mừng: Mt 5, 1-12a
1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12aAnh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Để được hưởng phúc lành của Chúa
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 4 thường niên hôm nay, Thánh sử Mát thêu thuật lại những lời giáo huấn của Đức Giêsu ở trên núi – Tám mối phúc, cũng chính là lời Ngài mời gọi chúng ta sống tinh thần mà các công dân Nước Trời cần có trong hành trình trần thế để tiến về quê hương Nước Trời.
Những lời dạy “Phúc thay ai…” lặp đi lặp lại tới tám lần của Đức Giêsu… Không phải dành riêng cho các môn đệ, cũng không phải chỉ với đám đông hiện diện trước mặt Ngài trong khoảng khắc ấy. Kỳ thực, Đức Giêsu lên tiếng, ngỏ lời với bạn, với tôi, với đám đông của mọi thời, mọi nơi và mọi dân tộc. Nhưng những lời ngỏ mở ra các mối phúc của Ngài xem ra ngược đời, nghịch lý tới mức thế gian coi là thảm họa. Thực vậy, thường thấy trong thế gian, nghèo đi với hèn, với khổ; hiền lành thì thường oan ức; thật thà công chính thường thua thiệt.
Tuy nhiên, dưới ánh sáng Lời Chúa, người nghèo không chỉ là thiếu điều kiện sống mà còn là biết và đón nhận chính mình, nhìn nhận mình nhỏ bé và yếu đuối, tội lỗi trước mặt Thiên Chúa đầy quyền năng, cùng với đó là một niềm tín thác trọn vẹn, phụ thuộc vào Người. Phúc thay ai sầu khổ lại là lời kêu mời nhìn vào tâm lòng, là lời mời gọi sẻ chia, cảm thông với anh chị em cùng khổ, kết hợp đời sống mình với Thiên Chúa để được người ủi an chứ không phải chỉ ngồi đó mà than trách, bi quan. Cũng trong tinh thần ấy, người hiền lành vui sống với tâm hồn rộng mở, yêu thương không tính toán, hòa điệu đời sống mình với đời sống của tha nhân để rồi Thiên Chúa sẽ ban Đất Hứa làm gia nghiệp…
Dẫu vậy, là những người đang trên đường lữ hành đầy yếu đuối như chúng ta, có lẽ chúng ta chẳng thể nào hiểu thấu, và càng khó để sống trọn vẹn các lời dạy ấy… Tuy nhiên, “đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Quả thực, chúng ta có thể sống những điều ấy nếu có ơn Chúa. Và trên hết, đây cũng chính là con đường mà Đức Giêsu đã sống. Người chính là con đường, là thầy dạy và gương mẫu cho đời sống chúng ta. Hơn thế, chúng ta còn có mẫu gương là Đức Mẹ và các thánh, các ngài cũng là những người như chúng ta nhưng đã đi trước, đã “dám” đáp lại tiếng Chúa, vượt trên mọi rào cản và thay đổi triệt để – từ bỏ lối sống cũ, xây dựng đời sống mới cách vững chắc trong tương giao với Thiên Chúa, với tha nhân bằng đời sống công bình, thực thi lòng thương xót và kiên trì trong thử thách, gian truân. Vì thế, các ngài đã được vui hưởng đời sống nơi thiên quốc và làm lan tỏa hạnh phúc Nước Trời ngay ở đời này… Chính các ngài giúp ta có thêm hy vọng, thêm vững tin rằng: trong Chúa, chúng ta có thể.
Trởi lại với khung cảnh đầu tiên của đoạn Tin mừng, thì: “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên”.
Lời của thánh sử Mat thêu cho chúng ta một hình dung cụ thể: Cả đoàn người đông đảo, lũ lượt đi theo Đức Giêsu, có thể với sự háo hức, có thể chỉ là tò mò hay hiệu ứng đám đông, nhưng cao đẹp hơn cũng có thể họ mang nơi mình chính niềm hy vọng, cả lòng khát khao sự sống đích thực. Đức Giêsu đã “thấy” họ – thấy đám đông. Không dừng lại ở cái nhìn hời hợt chỉ như phát hiện sự tồn tại, cái nhìn của Đức Giêsu tinh tường và thấu tỏ. Thêm vào đó, Tin Mừng cũng cho ta khung cảnh gần gũi, thân thương của tình thầy trò, lòng khao khát, sự sốt sắng trong tư thế người lắng nghe và cả vị trí ưu thế của người môn đệ – đến gần bên. Có lẽ Đức Giêsu cũng kêu gọi ta hãy có cái nhìn rõ hơn, chân thực hơn về chính mình, cùng với lời mời tiến đến gần hơn với Người, để được kề bên Thầy, để lắng nghe những lời dạy bảo và để chuẩn bị tâm thế cho một bước tiến mới, một đời sống mới…
Lạy Chúa, giữa những ồn ào của cuộc sống, giữa những tiện nghi, hưởng thụ và cả những khó khăn, nghịch cảnh, xin Chúa giúp chúng con thấy đâu thực sự là đường hạnh phúc mà Ngài muốn chúng con bước đi. Hợp như lời thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con người không cần đến con người, nhưng để cứu độ con người, Ngài cần sự cộng tác của con người”, nguyện xin Chúa cũng giúp sức, để chúng con dám bước đi trong đường công chính – sống trọn vẹn các mối phúc và dám buông mình tín thác trong tay Chúa – để được Người ban phúc lành mãi mãi. Amen.
Nt. M. Hồng Huế













