Tin mừng: Mt 21,1-11; 27, 11-54
Suy niệm
YÊU CHO ĐẾN CÙNG
Chúa nhật Lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu. Biến cố này cho chúng ta thấy giờ của Người đã đến và cũng là lúc mà Người bộc lộ trọn vẹn tình yêu của Người với nhân loại tội lỗi và bất xứng.
Thánh sử Mátthêu kể lại, khi Đức Giêsu vào thành, dân chúng tung hô Người là Đấng Mêsia, là Con vua Đavít. Đồng thời, Người tiến vào thành với phong thái của một vị Vua hòa bình, không chiến mã, không kị binh, không khua chiêng đánh trống nhưng khiêm tốn và hiền lành cỡi trên lưng một con lừa con, trong tiếng reo hò vang dậy và sự đón rước cuồng nhiệt của đám đông dân chúng: trải áo hay chặt cành cây rải trên lối đi… Sự hiện diện của Người làm cho thành Giêrusalem thêm hoạt náo, dân chúng vui mừng, hạnh phúc… Còn sự hiện diện của bạn và tôi thì sao? Mỗi bước chân ta đi, mỗi nẻo đường ta đến có là sự hiện diện tích cực, có đem đến niềm vui, tình yêu, sự bình an và niềm hy vọng cho người khác không? Hay sự hiện diện của ta lại làm cho bầu khí thêm căng thẳng, u ám; khiến người khác lo sợ, bất an…
Khi đọc Bài Thương Khó, hẳn ai trong chúng ta cũng phải rùng mình, sợ hãi về những gì Đức Giêsu đã phải trải qua và tự vấn: Người có tội gì đâu mà lại bị lùng bắt giữa đêm khuya, bị kết án bất công trước tòa Philatô, phải chịu những đòn roi tàn bạo… rồi phải vác thập giá nặng nề lên đồi Canvê, và phải chịu án chết như một tội nhân: bị treo trên thập giá và bị giết chết, lại còn bị bao người qua lại phỉ báng, thách thức, nhạo cười…
Dù vậy, Chúa Giê-su không một lời oán trách, kêu than, Người không dùng lời lăng mạ để đáp lại lời lăng mạ, càng không dùng quyền năng mà trừng trị hay chúc dữ một ai … Trái lại, Người nhìn họ bằng ánh mắt xót thương. Và ngay giữa những đau khổ cùng cực nhất trên thập giá, trong hơi thở cuối cùng, Người đã tha thiết cầu xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả mọi người có dính líu vào việc xử án Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Thực ra, không chỉ xưa kia, ngày nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục bị chúng ta đóng đinh Người vào thập giá, đó là những lúc chúng ta lơ là trong bổn phận, làm ngơ trước những nghèo đói, đau khổ, xúc phạm danh dự, làm hoen ố thanh danh người khác.
Đức Giêsu đã chịu tất cả những điều đó là vì ai? Vì lý do gì? Đó chẳng phải vì Tình Yêu Người dành cho mỗi người chúng ta hay sao? Tình thương của Người trải rộng cho hết mọi người, tình thương đó đã xé tan bóng đêm thù hận, chiếu soi những người ghét ghen và luôn bao dung, tha thứ tất cả. Người không để bất cứ ai ở ngoài biển thương xót của mình, trái lại mỗi người đều có chỗ đặc biệt trong Trái tim Người như lời Thánh vịnh“Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con.” (Tv 26,10)
Như vậy, Chúa Giêsu đã làm nhiều và rất nhiều điều cho chúng ta, vậy thử hỏi: “ Mỗi người chúng ta đã làm được gì cho Người?” Là những người Kitô hữu, chúng ta đã đáp lại tình thương Chúa như thế nào? Chúng ta đã sống đạo ra sao?
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu, Chúa đã chịu khổ nạn và chết trên thập giá, xin cho chúng con cũng biết chết đi cho con người tội lỗi, chết đi cho những đam mê, hận thù, ghen ghét để chúng con chỉ biết sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho chúng con đừng bao giờ phạm tội mất lòng Chúa nhưng cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Xin uốn lòng chúng con mỗi ngày nên giống Trái Tim Chúa: Hiền lành và khiêm nhường. Amen.
M. Lê Thủy













