Tiếng thì thầm vang lên trong tôi như một làn nước chạm khẽ vào bờ, âm thầm nhưng đủ để đánh thức cả một chuyển động sâu bên trong. Tôi âm thầm ở lại bên Thánh Thể … Và giữa khoảng lặng ấy, tôi nhận ra đời mình không phải như một chuỗi sự kiện nhưng như một dòng sông đang lưu chuyển về một đại dương bao la…
Một dòng sông không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ mang theo những gì nó đã đi qua. Có những khúc êm đềm mềm mại ru tôi trong bình an, thư thái; có những khúc quanh bất ngờ, nơi dòng nước chao đi làm tôi tưởng mình lạc trôi nhưng rồi lại tìm được phương hướng. Và cũng có những chỗ nước sâu nơi tôi không nhìn thấy gì ngoài chính sự mơ hồ của mình… Nhưng lạ thay, dòng sông ấy chưa bao giờ ngừng chảy. Không phải vì nó mạnh mà vì nó được những bờ đê đã âm thầm giữ lấy đời mình và được khởi đi từ một mạch nguồn chưa bao giờ vơi cạn…
Mạch nguồn ấy là chính Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự dòng chảy này từ trước khi mọi sự được tạo thành và luôn hiện diện ở mọi khúc quanh đời tôi, âm thầm dẫn lối, không ngừng tôi luyện, dẫn dắt và nâng niu…
Đó là Mẹ Hội dòng, một dòng sông lớn hơn mà tôi được mời gọi bước vào. Nơi đó, suốt 75 năm qua, biết bao thế hệ đã lặng lẽ sống đời hiến dâng không bằng những điều rực rỡ nhưng bằng một sự trung tín bền bỉ…
Đó là bố mẹ những người không quản ngại gió sương nuôi tôi khôn lớn rồi lặng lẽ cùng tôi trên hành trình dâng hiến bằng lời kinh, bằng hy sinh âm thầm…
Đó là anh chị, họ hàng, giáo xứ quê hương, thầy cô, bạn hữu… những người đã đi cùng tôi qua từng đoạn đường, có khi rất gần, có khi rất xa, nhưng đủ để tôi không lạc hướng giữa những khúc quanh.
Và còn đó, những con người tôi chưa từng gặp nhưng vẫn âm thầm nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện như những bờ đất ở rất xa, tôi không chạm tới, nhưng chính họ vẫn đang giữ cho dòng sông được bình an chảy qua năm tháng..
Nhìn lên Đức Ki-tô trên thập giá và nơi Nhà chầu, tôi âm thầm dâng lời cảm tạ và tri ân nhưng đồng thời cũng tự hỏi: Tôi có dám để mình trôi đi không? Bởi trôi đi, nghĩa là không còn giữ lại, là chấp nhận rời bỏ những đoạn bờ quen thuộc, là để cho dòng nước mang mình đến những nơi mình không chọn trước. Tôi nhận ra mình vẫn còn đó những do dự những níu kéo rất kín đáo: muốn kiểm soát hướng đi, muốn chắc chắn về điểm đến.
Nhưng dòng sông không lớn lên bằng cách giữ mình lại. Nó chỉ lớn lên khi dám đi ra những chỗ nước sâu và cuối cùng, dám hoà mình trong đại dương bao la!
Giữa một thế giới đang chuyển động không ngừng, nơi con người ngày càng quen với việc định hướng mọi thứ, tính toán, kiểm soát, tối ưu hoá, tôi lại được mời gọi sống một chuyển động ngược dòng: buông. Không phải buông xuôi nhưng là buông để thuộc về; buông không để đánh mất nhưng là để được hòa vào một điều lớn hơn chính mình.
Tôi không bước tới với sự chắc chắn của một người đã biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi sẽ bước tới như một dòng nước nhỏ, tin rằng mình sẽ được dẫn về nơi mình thuộc về. Tôi dâng không chỉ những gì tròn đầy mà cả những gì còn dang dở và không chỉ sự mạnh mẽ mà cả những mong manh.
Ngày mai, khi đặt đôi tay mình trong tay Bề trên Tổng quyền trước sự hiện diện của cộng đoàn Dân Chúa để tuyên khấn trọn đời, có thể sẽ không có gì thay đổi bên ngoài nhưng tôi biết, ở nơi sâu nhất, một chọn lựa đã được hoàn tất: tôi thuộc về Thiên Chúa trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.
Này con xin đến, lạy Chúa—xin hãy nhận lấy con!
Khấn sinh 2026













