Trong một khu rừng mùa khô không may bị một tàn lửa làm bốc cháy. Các con vật sống ở đó đều hoảng sợ, chúng chạy tán loạn và chỉ dám đứng xa xa nhìn về đám cháy. Riêng có chú chim nhỏ thấy vậy liền chạy đi ngậm một giọt nước trong chiếc mỏ bé xíu rồi bay về phía đám cháy. Ít phút sau, chú quay lại, lấy mỏ ngậm thêm một giọt nước khác, lại bay về phía đám cháy. Cứ thế, chú bay tới bay lui một cách nhanh nhẹn. Các con vật khác đứng nhìn chú chim nhỏ và nói với nhau: – Con chim kia thật là ảo tưởng, chẳng lẽ nó có thể dập tắt đám cháy chỉ với một giọt nước sao? Chúng liền cất tiếng hỏi con chim nhỏ: – Này chú chim nhỏ, cậu nghĩ là có thể dập tắt ngọn lửa bằng một vài giọt nước chăng? Con chim nhỏ khiêm tốn trả lời: – Tôi đang làm điều tôi phải làm, đó là nhiệm vụ của tôi. Đúng lúc đó, một thiên thần bay qua, nhìn thấy việc con chim nhỏ đang làm và lập tức gửi đến một cơn mưa lớn dập tắt đám cháy.
Quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện nhỏ trên gợi cho chúng ta đôi điều suy nghĩ. Con chim nhỏ chẳng thể dập tắt nổi đám cháy nhưng nó đã làm với tất cả với ý thức và sự cố gắng của mình. Mục sư Martin Luther King đã từng nói: “Trong thế gian này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt”. Nếu mỗi người biết mở lòng ra, góp một chút hy sinh thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao. Nếu mỗi người biết góp một bàn tay, chúng ta sẽ kết nối thành một vòng tay lớn, vòng tay của tình huynh đệ, vòng tay của sự hiệp nhất.
Câu chuyện trên còn là một lời lý giải đầy ý nghĩa cho thấy sự quảng đại hy sinh giúp đỡ người khác là một hành động cần thiết. Mỗi người chúng ta đều đã được sinh ra và lớn lên nhờ tình thương của Thiên Chúa. Nói cách khác Thiên Chúa luôn thi ân giáng phúc cho chúng ta qua ân huệ thiêng liêng, bổn phận của chúng là ta phải biết chia sẻ với người khác. Khi quảng đại cho đi chúng ta càng được lớn lên trong tình yêu, càng được phong phú dồi dào ân sủng. Nếu chỉ ích kỷ thu tích cho riêng mình, chúng ta càng nghèo nàn thiếu thốn. Ai quảng đại cho đi sẽ được Thiên Chúa cho lại, Người sẽ đong lại những đấu đủ lượng đã dằn đã lắc mà đổ vào vạt áo chúng ta (x. Lc 6, 38).
Mẹ Têrêsa Calcutta là mẹ của những người nghèo lang thang và bị bỏ rơi bên lề xã hội. Mẹ đã không ngừng chăm sóc những người nghèo như chăm sóc chính Chúa Giêsu. Mẹ đã chia sẻ một cách chân thành rằng: “Mỗi lần các bạn thực hiện một việc hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên cạnh, mỗi lần các bạn từ bỏ một điều mình ưa thích để nhường lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giêsu đang đói khát được ăn uống, cho Chúa Giêsu đang trần trụi được mặc, cho Chúa Giêsu không có nhà ở được trú ngụ”. Xung quanh chúng ta còn đầy những ‘phiên bản Giêsu’ bị khinh miệt, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Giáo hội mời gọi chúng ta bước ra khỏi pháo đài an toàn của mình để đi đến với những con người ở ‘vùng ngoại biên’. Giáo hội đến với người nghèo để lắng nghe, đồng cảm với mọi nỗi niềm của họ. Qua những người nghèo, chúng ta cũng đón nhận sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa mặc khải nơi họ.
Trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Ai nhắm mắt lại trước người thân cận của mình là trở thành kẻ đui mù trước Thiên Chúa” (x. Redemptoris missio, 45). Phục vụ và chia sẻ cho tha nhân là lúc chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta luôn được mời gọi cho đi cách quảng đại, phục vụ một cách vui tươi và dâng hiến với trọn trái tim của mình, như Chúa Giêsu đã đón tiếp và yêu thương tất cả mọi người nhất là những ai nghèo khổ tội lỗi.
Mỗi ngày, cuộc sống đặt chúng ta đối diện với nhiều cảnh huống phải chọn lựa, làm hay không làm là quyết định tự do của mỗi chúng ta. Ơn gọi và sứ vụ của chúng ta không có gì khác ngoài việc chia sẻ sứ vụ của Đấng Cứu Thế, đó là “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Ước gì tinh thần phục vụ và yêu thương của Chúa Giêsu thấm đẫm đời sống chúng ta, để chúng ta biết quảng đại cho đi và cho đi luôn mãi.
Lạy Chúa, mỗi người chúng con nguyện góp một bàn tay, để chung xây thế giới an hòa nhân ái; xin góp một bông hoa, để khơi dậy hương sắc cho đời; xin góp ánh lửa hồng, không phải để đốt cháy mà để sưởi ấm nhân gian; và xin góp một câu hát, để hòa vang khúc ca tạ ơn. Amen.
(Sưu tầm)