Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng có ý định tôn Đức Giêsu làm vua. Các môn đệ nhận thấy điều này, và dường như có một niềm hy vọng đang nhen nhúm trong lòng các ông. Như bao người dân Israel đang trông chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân tộc mình, các môn đệ tin rằng Đức Giêsu chính là vị anh hùng sẽ khôi phục lại vương quốc Israel.
Trước thái độ dân chúng muốn tôn Ngài làm vua, Đức Giêsu lánh mặt, đi lên núi một mình. Ngài lên núi để cầu nguyện, tạ ơn, và chúc tụng cha Ngài vì Cha đã nhận lời Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Ngài cũng xin Cha giúp Ngài thắng vượt cám dỗ để hoàn thành chương trình cứu độ Cha trao. Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ tỉnh thức trước cám dỗ. Ngài nhắc nhở các môn đệ “xuống bờ biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphanaum bên kia Biển Hồ” (Ga 6, 16-17) – nơi mà các môn đệ đã gắn bó từ thuở nhỏ. Biển Hồ nuôi dưỡng các ông, cho các ông một nghề nghiệp để kiếm sống. Chúa Giêsu muốn các ông bình tâm lại để hiểu ra ý nghĩa phép lạ và nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa. Màn đêm phủ kín mặt Biển Hồ, còn tâm hồn các môn đệ thì rối bời, lo âu. Các ông mong mỏi Chúa Giêsu đến để soi sáng tâm hồn mình. Biển động vì gió thổi mạnh hay chính lòng trí các môn đệ đang không thể tĩnh lặng được. Khi các môn đệ mệt mỏi vì công việc thì Chúa Giêsu đã đến với các ông. Ngài thực hiện dấu lạ đi trên mặt biển và đến với các ông với lần trấn an: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6, 20). Sự hiện diện của Chúa bên các môn đệ giúp chúng ta suy gẫm về sự che chở, quan phòng, và tình yêu thương của Chúa trong mỗi cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu! Sóng gió cuộc đời làm con chao đảo, sợ hãi. Con xin Chúa hãy đến và bước lên thuyền đời của con vì con tin rằng có Chúa đồng hành, con sẽ can đảm, mạnh mẽ, và vững tâm tiến bước trong thánh ý Chúa. Amen.
Hương Ngát Tv II