Khi ai đó hỏi “nghề của Sơ là gì?” chắc hẳn sẽ có nhiều câu trả lời được đưa ra, chẳng hạn như: tôi là dì xứ, là giáo viên hoặc một người đang giữ vai trò nào đó trong cộng đoàn hay Hội dòng của mình, v.v. Những công việc này được coi là phương tiện giúp chúng ta thánh hóa bản thân, làm vinh danh Chúa, và loan báo Tin mừng. Tuy nhiên, để những công việc chúng ta làm được sinh hoa kết trái thì cầu nguyện phải là yếu tố nền tảng và then chốt. “Nghề” quan trọng nhất của những người tu sĩ phải là cầu nguyện. Điều này đã được đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh trong sách Đường Hy Vọng: “Cầu nguyện là nghề của tôi.”
Cầu nguyện là phương cách hữu hiệu giúp chúng ta lắng nghe, học biết ý Chúa và kế hoạch của Ngài. Thánh nữ Têrêsa Avila đã viết: “Cầu nguyện là cuộc đối thoại thân tình cha con với Thiên Chúa.” Thật vậy, cầu nguyện không phải là một cuộc độc thoại nhàm chán, tẻ nhạt nhưng đó là cuộc trò chuyện thân mật: Thiên Chúa nghe ta và ta lắng nghe Ngài. Thiên Chúa biết rõ nhu cầu và mong ước của từng người chúng ta vì thế khi cầu nguyện, chúng ta hãy lắng nghe Ngài.
Cầu nguyện là nghỉ ngơi bên Chúa. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ nghỉ ngơi sau hành trình rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần tự vấn xem mình đã thực sự “lánh riêng” ra để cầu nguyện, để lắng nghe, và để nhận biết ý muốn của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời của chúng ta chưa? Có khi nào chúng ta đang bị lẫn lộn giữa phương tiện và mục đích? Có khi nào chúng ta lầm tưởng rằng mình đang phục vụ Thiên Chúa qua bổn phận học hành, qua công việc thường ngày và chúng ta coi những việc đó như là mục đích chính của đời tu? Phải chăng chúng ta dành nhiều thời gian cho việc thi hành sứ vụ và tiết kiệm những phút “riêng tư” với Chúa? Có khi nào chúng ta quá quan tâm đến sự thành công trong việc hoạt động tông đồ và vì thế làm cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn vội: vội trong lúc ăn, vội nói, vội quyết định và nhất là vội cả trong cầu nguyện.
Ơn gọi thánh hiến của chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa và chúng ta được mời gọi để trao tặng niềm vui, niềm hy vọng, và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Tuy nhiên, để thi hành lời mời gọi đó một cách trọn vẹn, chúng ta cần kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện.
Thật vậy, cầu nguyện quan trọng và cần thiết như hơi thở của chúng ta. Nhờ việc liên lỉ cầu nguyện, mỗi người chúng ta được ngụp lặn trong tình yêu và kín múc ân sủng dồi dào từ Thiên Chúa. Những ân sủng đó chính là “nguồn dinh dưỡng” cho đời sống thiêng liêng và cho sứ vụ tông đồ của chúng ta.
Dạ Quỳnh