Lời Chúa: Mc 6, 7-13
Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Suy Niệm: HÀNH TRANG ĐỂ THI HÀNH SỨ VỤ
Được mời gọi, được sai đi và sẵn sàng lên đường để thi hành sứ mạng là bản chất và là một nhiệm vụ thánh thiêng trong đời sống người Ki-tô hữu nói chung và của người tu sĩ nói riêng. Nhưng làm thế nào để không ngại ngần khi đón nhận sứ mạng và có thể sẵn sàng lên đường khi được gọi và sai đi?
Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật theo Thánh Mác-cô hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra cho chúng ta một câu trả lời khá rõ ràng qua những “chỉ thị” cho Nhóm Mười Hai khi Người gọi và sai họ đi.
Trước hết, thay vì sai riêng lẻ từng người, Chúa Giê-su “sai từng hai người một” (Mc 6,7). Điều này cho thấy Chúa Giê-su muốn trong khi loan báo về Nước Thiên Chúa, các môn đệ có được sự tương trợ lẫn nhau, diễn tả cho mọi người thấy tình liên đới trong chính nhóm người Chúa đã chọn và gọi. Đó chắc chắn sẽ là một minh chứng sống động về sự hiệp nhất và chiều kích cộng đoàn để làm chứng về Tin Mừng Nước Chúa. Nhưng ngay sau đó, chỉ thị của Ngài cho các ông về những tư trang khi đi rao giảng lại có gì đó rất nghịch lý và như một điều không tưởng: “không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9). Các môn đệ sẽ đối phó với những khó khăn thế nào và phải sinh sống, tồn tại ra sao trong hành trình đi loan báo nay đây mai đó, trải từ làng này đến làng khác mà chỉ có “cây gậy” và “đôi dép,” nhưng “không có lương thực, bao bị, tiền đồng giắt lưng”, thậm chí còn “không được mặc hai áo”?
Dường như Chúa Giê-su đang đòi hỏi quá mức nơi Nhóm Mười Hai, và nhìn từ góc độ con người, chúng ta thấy thật khó để thi hành sứ vụ một cách cơ bản chứ chưa nói sẽ thi hành tốt trong điều kiện “ngặt nghèo” như vậy. Ấy thế mà, Tin Mừng không kể lại việc các môn đệ phàn nàn, than trách, hay phản ứng lại những chỉ dẫn của Thầy mình. Thay vào đó, các ông mau mắn “đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12). Dù Thánh sử Mác-cô không nói rõ, nhưng có lẽ, các môn đệ, sau khi đã “ở với Người” (Mc 3,14) thì hơn ai hết, các ông hiểu và biết lý do tại sao Thầy lại đưa ra những chỉ dẫn ấy. Chắc hẳn, giữa muôn vàn thách đố mà các ông sẽ gặp trong khi đi rao giảng, như bị phản đối, bị hiểu lầm, bị đe doạ, thậm chí bị bắt bớ và đánh đập… (x. Mt 10,17-18; Mc 13,9; Lc 21,12), thì Thầy muốn các ông không bị lẻ loi, Thầy muốn các ông có được sự nâng đỡ và tương trợ từ chính những người thân thiết với mình, từ chính những người có cùng chí hướng là làm cho Nước Chúa ngày càng mở rộng. Đó sẽ là một thứ hành trang quý giá cho người môn đệ của Chúa. Thầy cũng muốn các ông có được một tư trang nhẹ nhàng và thanh thản để toàn tâm toàn ý lo cho sứ mạng chính, đó là: “kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12) và “trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa khỏi bệnh” (Mc 6,13).
Một cách chắc chắn, lời chỉ dẫn của Chúa Giê-su không chỉ dành riêng cho các môn đệ trong thời của Ngài, nhưng cho cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Ngài cũng muốn chúng ta biết loại bỏ những rườm rà bên ngoài, đừng quá bận lòng về “cơm, áo, gạo, tiền” – những thứ có thể làm cho chúng ta quên mất sứ mạng chính, hay gây cản trở cho chúng ta trong khi thi hành nhiệm vụ được trao phó.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chuẩn bị cho sứ mạng của mình bằng một hành trang như Chúa đã dạy. Đó là hành trang về một thái độ biết nâng đỡ và sống liên đới với anh chị em mình. Đó là hành trang về lối sống tự do tự tại, nhận lãnh sứ vụ và ra đi mà không đắn đo, suy tính, không phàn nàn, than trách, nhưng biết đón nhận và thi hành với một tâm tình đơn sơ, phó thác và từ bỏ, bởi chúng con biết, sứ mạng mà chúng con lãnh nhận là do ý muốn của Chúa, và vì thế Ngài sẽ ban cho chúng con những ơn “cần và đủ”, để chúng con thu lượm nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Amen.
Têrêsa Dung Đinh