Nghe xong bài hát “Tôi có là niềm vui?” của Song Anh, FSC, câu hát “nếu tôi là niềm vui cho ai kia đó… vì cuộc đời cần yêu mến từ trái tim” cứ vẳng lại trong tôi vì những câu từ đầy ý nghĩa và vì niềm hạnh phúc của chính tôi khi đã góp phần mang lại chút niềm vui cho những người khác ngay giữa nơi bệnh viện dã chiến đầy bi thương này.
Trong ca trực chiều hôm qua, sau khi đã giúp đỡ các bệnh nhân nặng, tôi có giờ rảo bước lên lầu trên – nơi ở của các bệnh nhân đã phục hồi. Tôi thấy vui khi nhìn vào các phòng bệnh nay đã vắng người, một vài bệnh nhân tôi quen không còn ở đó nữa, họ đã được trở về nhà sau thời gian điều trị thật tốt. Tôi đi ngang phòng 203, thấy cô Toàn vẫn còn nằm ở giường bênh nên vào nói chuyện với cô. Hỏi thăm mới hay, cô còn ở lại vì đã bị nhiệm trùng máu nên cần phải theo dõi một thời gian nữa. Ngồi nói chuyện, cô nằng nặc xin số điện thoại của tôi và một vài sơ khác vì cô nói muốn gọi để cảm ơn các sơ. Cô trải lòng: “khi mới vào bệnh viện, cô lo lắng một phần vì bệnh, một phần vì không có ai chăm sóc. Nhưng rồi cô thấy vui và an tâm hơn khi thấy các sơ, cha, thầy thường gần gũi hỏi thăm rồi còn sẵn sàng giúp đỡ cô mọi việc từ ăn uống tới dọn dẹp nên cô cũng an tâm nghỉ ngơi, giờ mới được thế này!” Tôi nói với cô rằng, thấy cô khỏe là những tình nguyện viên như chúng con cũng mừng vì thấy việc mình làm đã mang lại ích lợi cho người khác, nhất là khi chứng kiến sự đấu tranh kiên cường giữa sống và chết của những người bệnh như cô. Tôi nói: “sau này cô chỉ cần giúp đỡ một ai khác và nghĩ đến chúng con là cô cũng đang giúp chúng con rồi. Vì khi chúng con làm những việc này nơi đây, chúng con cũng nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người khác để chúng con có đủ phương tiện và sức khỏe giúp các bệnh nhân như cô,…” Nghe thế, cô quay sang tôi: “vậy là chỉ cần cô giúp đỡ lại ai đó là được phải không sơ? Thế thì giống như một vòng tròn ấy sơ nhỉ? Một vòng tròn của yêu thương và chia sẻ”. Nói rồi hai cô cháu cùng cười vui vẻ! Khi chào cô để tiếp tục đi chăm sóc các bệnh nhân khác, tôi không quên chúc cô mau chóng hồi phục để sớm về với gia đình.
Cuộc nói chuyện với cô khiến tôi nhớ đến lời Đức Giêsu: “ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42). Quả thật, những thiện nguyện viên như chúng tôi đã nhận ngay lại “phần thưởng” là niềm vui đích thực của sự trao ban và chia sẻ. Hy vọng rằng niềm vui ấy sẽ làm cho đời thêm tươi đẹp hơn, cho con người thêm niềm an ủi và hy vọng giữa bao nước mắt và nỗi đau. Hãy cùng nhau chúng ta làm cho đời đầy ắp những tiếng cười bạn nhé!
Maria Goretti Nhỏ Bé