Những ngày cuối đông, tiết trời lạnh giá, lá vàng thay nhau rụng xuống, bầu không khí như trở nên ảm đạm hơn khi hằng ngày tôi nghe trên các phương tiện truyền thông về những con số hàng trăm, hàng nghìn người tử vong do Covid 19. Thật đáng sợ!
Khi nghe về những con số ấy, tôi liên tưởng đến bài hát mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quá quen thuộc, bài hái có tựa đề “Nếu chỉ còn một ngày để sống” do ca sĩ Nguyễn Hồng Ân thể hiện:
“Nếu chỉ còn một ngày để sống
Người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội
Cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống”…
Những ca từ thật giản dị, mộc mạc nhưng chắc hẳn đều để lại trong lòng mỗi người chúng ta một chút gì đó thao thức và khắc khoải.
Trong bối cảnh cả nước phải gồng mình chống chọi với cơn đại dịch Covid 19 đang hoành hành, thì khi nghe những ca từ trong bài hát đó, bỗng dưng tôi thấy nó trở nên thiêng liêng và ý nghĩa hơn nhiều. Quả vậy, chúng ta đều biết rằng Covid 19 đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đó là những người ông, người bà, người cha, người mẹ và cả những đứa con. Covid 19 gây ra biết bao đau khổ cho những người còn sống cũng như đã qua đời, nó khiến nhiều người trong chúng ta đã không thể gặp người thân, và họ cũng không thể nói lời từ biệt với người khác trước khi ra đi về cõi vĩnh hằng. Thật là cay đắng và xót xa vô cùng! Bên cạnh đó, Covid 19 còn đem theo biết bao hệ lụy cho xã hội: trẻ em không được đến trường do giãn cách xã hội, hàng quán không được mở cửa, không được tập trung đông người ở những nơi công cộng và ngay cả những sinh hoạt tôn giáo cũng gần như bị ngừng lại. Thay vào đó, là những thánh lễ trực tuyến, những thánh lễ phải quy định về số người tham dự, là việc học và làm việc từ xa, v.v.
Với vô số những ảnh hưởng tiêu cực do Covid để lại, nhiều người trong chúng ta đã đặt ra những câu hỏi: Tại sao lại xảy ra những điều kinh khủng này? Tại sao chỉ là một con vi rút bé nhỏ mà có thể lấy đi sinh mạng của biết bao người vô tội? Covid là chi mà làm cho cả nhân loại phải khiếp sợ, điêu đứng? Covid là gì mà khiến cho khoảng cách giữa người với người chúng ta xa nhau hơn? Cũng có người táo bạo hơn khi đặt vấn đề: Thiên Chúa ở đâu khi đại dịch diễn ra?… Những câu hỏi như thế được vang lên mỗi ngày nhưng chẳng ai có thể giải đáp và cũng chẳng ai có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Trong bối cảnh ấy, tôi nhớ đến một câu nói mà tôi rất ấn tượng: “Thiên Chúa có thể chữa lành mọi con tim tan vỡ, nhưng điều bạn cần làm là dâng hết cho Chúa những mảnh vỡ ấy”( khuyết danh). Đúng vậy, điều chúng ta cần làm là dâng lên cho Chúa với tất cả niềm tín thác chứ không phải ngồi đó để thắc mắc tại sao thế này, tại sao thế kia hay thậm chí là than trách Ngài.
Khi chứng kiến sự ra đi đột ngột do Covid của biết bao người, tôi thấy mình thật nhỏ bé và hữu hạn, tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, tôi thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi chứ không phải như nhiều người vẫn thường nói: “đời còn dài”. Cuộc sống này chẳng thể biết trước được điều gì, chẳng biết mình sẽ ra đi lúc nào, tôi thấy cuộc sống đúng thật là cõi tạm “sinh kí tử quy”. Sống trên đời này chỉ là sống tạm, sống nhờ và sống gửi; chỉ khi chết đi con người mới thực sự được trở về, trở về với Đấng tạo nên mình, Đấng ban cho mình sự sống và hơn hết là được trở về nơi quê trời vĩnh cửu.
Còn với riêng tôi, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi may mắn hơn những ai đã vì Covid mà phải thiệt mạng. Tôi may mắn và hạnh phúc hơn họ là vì tôi có thể chiến thắng được Covid để tiếp tục sống vì cuộc đời này thật đáng sống và còn nhiều điều tươi đẹp đang ở đó chờ tôi khám phá. Tôi may mắn vì qua việc bị nhiễm bệnh mà tôi cảm nghiệm rõ ràng hơn về tình thương của Thiên Chúa và của mọi người dành cho tôi. Tuy nhiên, với phản ứng tự nhiên của con người, khi chiếc que test nhanh hiện lên trước mắt tôi hai vạch đỏ báo hiệu cho biết là tôi dương tính với Covid 19. Tôi đã giật mình sợ hãi, tôi lo sợ mình sẽ chết, sợ mình không còn được sống với người thân nữa, rồi đủ thứ lo sợ ùa về bao trùm lên tâm trí tôi. Nhưng tôi dần lấy lại được bình tĩnh, vì vào thời điểm đó tôi đang được đón tết bên gia đình. Tôi tự nhủ với lòng mình: “cứ an tâm vì nếu có điều gì xảy ra thì đã có bố mẹ và gia đình ở bên rồi. Việc của tôi là ăn uống và điều trị sao cho tốt”. Và rồi cứ thế, tôi vui vẻ đón nhận cái gọi là hai vạch, là dương tính, là F0 ấy và vượt qua nó cách dễ dàng. Cũng chính vì vậy mà tôi thấy mình còn được Thiên Chúa yêu thương nhiều vô cùng, vì khi tôi dương tính đã luôn có gia đình ở bên cạnh và cả những người khác đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ tôi về tinh thần nữa.
Trải qua những ngày chiến đấu với Covid, tôi thấy mình như được tái sinh thêm lần nữa để sống thay cho những người xấu số đã ra đi trước tôi. Nhưng nếu quả thật chỉ còn một ngày để sống, tôi không biết mình phải làm gì, sẽ làm gì và phải làm như thế nào cho ngày sống cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng tôi biết rằng cần phải sống trọn giây phút hiện tại cách ý nghĩa vì từng ngày mà Thượng Đế ban cho ta thật là quý giá và cuộc đời thì chóng qua, nay còn mà mai đã mất.
Đúng thế, hãy sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của đời mình, bằng cách sống mỗi giây, mỗi phút cho thật chất lượng. Mẹ Têrêsa Canculta đã để lại lời thật đẹp: “Những gì chúng ta cần làm là yêu thương không mệt mỏi. Nhờ đâu ngọn đèn cháy lên? Nhờ những giọt dầu không ngừng đổ vào. Những giọt dầu ấy là gì trong ngọn đèn của chúng ta? Chúng là những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: chút lòng thành, đôi lời tử tế, một ý nghĩ hướng về người khác, cách chúng ta thinh lặng, cách chúng ta nhìn, nói và hành động”.
Thu Huyền – Thỉnh sinh