Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta vừa bước vào Mùa Vọng – mùa của sự đợi chờ, mùa của niềm hy vọng mong ngày Chúa đến. Và để diễn tả cách tóm tắt ý nghĩa của Mùa Vọng, người ta thường đặt trong các gia đình và trong các ngôi Thánh đường một vòng hoa được kết từ những nhánh thông xanh cùng với những cây nến tím và hồng để tượng trưng cho sự ngóng đợi, cho niềm hy vọng và niềm vui ngày Chúa Giáng trần.
Nếu như nhìn vào vòng hoa màu xanh, vào những cây nến tím và hồng, ngay lập tức, ta hiểu nội dung và ý nghĩa được lồng ghép trong đó bởi chúng là những biểu tượng đặc thù của Mùa Vọng. Tôi tự hỏi mình: Vậy khi được mang danh là một Kitô hữu, đang được hoà mình vào bầu khí thánh thiêng và sự ngóng chờ ngày Chúa đến cùng với các tín hữu khác trên khắp hoàn cầu trong Mùa Vọng. Tôi có là một biểu tượng đặc thù của niềm vui và sự ngóng trông ấy? Tôi có đang thực sự sống bầu khí thánh thiêng đó? Tôi đã nói, đã làm, đã hành động và đã sống đúng với tinh thần ngóng đợi Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người chưa? Tôi có diễn tả cho người khác thấy niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn của mình??? Nói cách ngắn gọn: lối sống, cách sống và tinh thần sống hiện tại của tôi đang mang một biểu tượng gì? Đó là một dấu hiệu, một biểu tượng đẹp, độc đáo, sáng tạo để khi nhìn vào tôi, người ta sẽ thấy ngay được tinh thần của Mùa Vọng hay chỉ là một dấu mờ bị những dấu hiệu khác che khuất?
Thật thế, tôi sẽ là một thứ dấu hiệu mờ nhạt nếu chỉ mải mê trang hoàng những thứ bên ngoài như hang đá, đèn, hoa, cây thông noel… mà quên đi việc sắp xếp lại trong tâm hồn và đời sống mình những ưu tiên với Thiên Chúa và tha nhân. Sẽ không sai nếu cho rằng tôi là một dấu hiệu rõ nét của Mùa Vọng bởi tôi vẫn tham dự đầy đủ các giờ kinh, không bỏ giờ cầu nguyện và Thánh lễ nào… Nhưng đó chưa phải là một biểu tượng rực sáng nếu tôi chưa đặt “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mc 12,30) vào những giờ khắc ấy. Cũng có thể cho rằng tôi đang là một dấu hiệu đẹp khi diễn tả niềm vui qua việc biết trao tặng cho người thân, bạn bè những món quà xinh xắn, đáng yêu của mùa Giáng Sinh như một chiếc khăn quàng ấm, một đôi tất ngộ nghĩnh, một cánh thiệp dễ thương… Nhưng đó vẫn chưa phải là một biểu tượng hoàn chỉnh nếu tôi không sẵn sàng mở lòng ra với người tôi không ưa; tôi vẫn chưa thể là một biểu tượng đúng nghĩa khi thiếu sự quảng đại với người khác; tôi cũng chưa phải là một dấu hiệu trọn vẹn khi còn đó những đố kị, giận hờn và ghen ghét; tôi cũng sẽ là một biểu tượng tồi nếu thay vì gieo niềm hy vọng tôi lại mang đến những hoang mang, lo sợ cho người tôi gặp gỡ qua lời nói và thái độ của mình, v.v.
Mùa Vọng đến, không chỉ là thời gian cho ta chuẩn bị và trang trí những thứ bên ngoài trong việc đón mừng Con Thiên Chúa ngự đến. Trên tất cả, đó là thời gian để thanh luyện mình, đó là thời gian để ta sửa đổi, bạt đi những gồ ghề của sự ích kỷ, san phẳng đi những mấp mô của sự thù hận và lấp đầy vào đó lòng mến yêu và sự vị tha; đồng thời cũng là thời gian đòi hỏi ta phải sống thế nào để diễn tả cách trọn vẹn niềm Hy Vọng, Tình Yêu, Bình An và Niềm Vui. Ước gì tôi và bạn, mỗi chúng ta sẽ là những Biểu Tượng sáng ngời và tuyệt đẹp trong tư tưởng, hành vi cũng như cách sống để cùng nhau tô điểm và trang hoàng cho Mùa Vọng trở nên sống động hơn, thiết thực hơn, ý nghĩa hơn trong khi đón đợi Ngôi Hai Thiên Chúa đến trong trần gian.
Núi Cát