Có rất nhiều lựa chọn cho một hành trình. Có nhiều ngã rẽ cho một hướng đi. Và mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng, miễn sao họ tìm thấy hạnh phúc trên hành trình ấy. Nó cũng thế, khác với mọi người trong gia đình, Nó đã chọn con đường mang tên Giê-su, con đường dâng hiến.
Nó được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương, tại mảnh đất xứ đạo đầy tình Chúa và tình người. Nó là một cô bé tinh nghịch, bồng bột, nói nhiều và hay đùa. Có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi tu vì nó là người thích tự lập, thích cuộc sống tự do. Nó đã nghỉ học sớm và đi làm. Chắc hẳn sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến ngày ông nội mất và nó bị tai nạn. Tháng ngày ở viện khiến nó thấy bất lực với bản thân. Nó nhìn đâu cũng ngập tràn bế tắc và chán nản. Nó chẳng thiết tha gì nữa. Và rồi trong lúc thất vọng, nó nhớ đến Chúa và Mẹ Maria. Nó cầu nguyện xin Chúa ban cho nó nhanh phục hồi và được về nhà. Nó đã hứa với Chúa nếu Chúa cho nó được như ý, nó sẽ dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội.
Thế rồi, ngọn lửa của Chúa đã nhen nhóm, tiếng Chúa mời gọi vang lên trong cõi thẳm sâu, trong nhịp đập, hơi thở của nó. Nó dần dần nhận ra ơn gọi Chúa dành cho nó, tựa như xưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã thốt lên rằng: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ, Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 20,7). Ơn gọi đúng là một mầu nhiệm, mà đã là mầu nhiệm thì khó ai có thể hiểu được. Tình yêu thương của Chúa đã bao phủ trên nó, dầu Nó bất xứng mọn hèn, nhưng Ngài vẫn gọi Nó bước theo. Nó nghe thấy Chúa nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Ta” (Mc 9,34). Dù biết rằng con đường theo Chúa không phải là con đường được trải nhựa bằng phẳng, chỉ có hoa thơm cỏ lạ mà là con đường chông gai và thử thách. Nhưng nó vẫn quyết định đi bởi nó cảm nhận được niềm vui và bình an.
Trong vòng xoáy rào cản, điều đầu tiên nó gặp phải là phía gia đình, bởi là con gái một nên bố mẹ đã không chấp nhận xa con, phần vì lo con tu dở dang. Song song đó là vấn đề học hành lỡ dở, liệu nó có đủ can đảm quay trở lại học tiếp không? Rồi cả những lần khi nó đi tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi, là Bà nội ở nhà lại bị ốm, khi nó về thì bà hồi phục… Những điều ấy khiến nó hoang mang không biết có phải là ý Chúa? Nó đã cầu nguyện thật nhiều và xin ơn Chúa giúp xem Ngài muốn nó phải làm gì. Nhiều lúc nó cũng nản chí và tự hỏi: “Con có tu được không? Chúa ơi! Chúa có chọn con không? Con có xứng đáng là môn đệ của Chúa không? Không biết nhà dòng có phải là địa chỉ mà Ngài muốn gửi con tới không?”
Sau đó, Chúa đã gửi quý Sơ đến để phân tích cho nó rằng: “Con đường ‘Chúa vẽ cho con đi’ là con đường ít ai lựa chọn và phải thực sự quyết tâm mới dám bước đi, bởi đó là con đường hẹp, con đường của Thập giá. Trên con đường ấy, hạnh phúc có, khổ đau cũng có nhưng điều làm nên khác biệt ở chỗ không coi khổ đau là tai họa mà dùng tinh thần để đấu tranh, để đối mặt, coi khổ đau và bất hạnh là ‘chất dinh dưỡng’ của cuộc sống, để từ đó dũng cảm vác thánh giá đi cùng Ngài đến trọn hành trình”.
Thấu hiểu được điều đó, nó tiếp tục bước đi, phần còn lại Chúa lo. Vì thế, sau khi hoàn thành chương trình học, nó đã chính thức bước vào Hội dòng nữ Đa Minh để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Nó nhớ lại, ngày nó vào Dòng, chẳng có ai tiễn, chẳng một lời cầu chúc hay lời động viên nào từ gia đình, người thân, nó tự đi một cách lặng lẽ. Ngày hôm đó, bầu trời như tiếp thêm sức mạnh cho nó, những tia nắng chiếu qua tán lá xanh bừng sáng như con đường đầy hy vọng dẫn nó đến ước mơ và hạnh phúc.
Nó thầm tạ ơn Chúa đã cho nó đến với thế giới bao la rộng lớn do Ngài tác tạo và ấp ủ nó trong vòng tay yêu thương của Ngài qua Mẹ Maria. Giờ đây, nó xin Ngài ban ơn trung thành và xin sự đồng hành để nó bền đỗ tới cùng. Cuối cùng nó ca rằng: “Nguyện dâng lên Chúa xác hồn con đây với bao nhiêu ơn cả nghĩa dày, dù con vẫn biết lúc con đi nhiều lúc ngập tràn bóng tối. Và dâng lên Chúa trót cả tương lai bước con đi xin được có Ngài. Nguyện cầu Chúa mãi bên con, xin Chúa luôn đồng hành với con.” (Đồng hành với con – Jb An Ninh)
Giọt Nắng, Thỉnh sinh