Buông tay không phải là mất tất cả nhưng là để thanh thoát và bình an hơn, bởi đôi khi, buông tay là cách giúp ta nắm giữ điều cao quý hơn, là cách giúp ta biết cho đi tất cả và không giữ lại gì cho riêng mình. Em đã phần nào thấu cảm sự buông bỏ ấy trong những năm tháng thanh xuân của mình. Một thanh xuân có anh ở bên. Nhưng rồi, một ngày, Thiên Chúa đã đến, Ngài cất tiếng gọi anh, gọi em. Cả anh và em, chúng ta đã lưỡng lự, đã phân vân, đã giằng co… Nhưng cuối cùng, chúng ta đã chấp nhận cùng buông tay nhau để cả hai được Ngài nắm giữ, để được Ngài dắt đi trên hành trình mà Ngài đã dành riêng cho mỗi chúng ta.
Anh biết đấy, em đã trải qua một thời tuổi trẻ đầy ước mơ và khát vọng như những chồi non được vươn mình ra khỏi vỏ bọc, đón những tia nắng ấm áp của mùa xuân và mong ước một ngày nào đó tỏa hương, khoe sắc cho đời. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, em giống như những chú chim non muốn bay thật cao, thật xa trong khung trời bao la. Giữa bao mộng ước ngọt ngào thanh xuân ấy, bất chợt em gặp anh. Một sự gặp gỡ tình cờ nhưng đầy nhiệm màu, vì qua anh, em hiểu rõ mình hơn; em hiểu mình được dựng nên để làm gì và để cho ai. Đặc biệt, em nhận ra được một tình yêu diệu vời của Thiên Chúa dành cho mình bên cạnh thứ mật ngọt của tình yêu con người.
Anh biết không? Trước khi gặp anh, thẳm sâu trong em, luôn có một tiếng gọi thôi thúc em vươn tới một lối sống khác, vươn tới một điều gì đó thánh thiêng hơn, mời gọi em lan tỏa tình yêu đến cho muôn người chứ không riêng một ai. Thế nên, thanh xuân của em không chỉ dừng lại ở tuổi đôi mươi với những mộng mơ, với những vẻ đẹp chóng qua của cuộc đời, nhưng em đã từng loay hoay đi tìm mục tiêu và hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, Và anh đã xuất hiện giữa những loay hoay ấy. Nhờ thế, em đã tìm ra lời đáp cho cuộc đời mình. Em đã so sánh anh và Ngài, em nhận ra hình ảnh Ngài luôn bùng cháy trong em, anh chỉ là một công cụ mà Ngài gửi đến cho em, để em biết đâu là lựa chọn cuối cùng. Qua anh, em đã xác tín hơn về ơn gọi của mình để mạnh mẽ và can đảm đáp lại lời mời gọi của Ngài.
Nhìn lại khoảng thời gian trôi qua, nhìn lại sự gặp gỡ tình cờ giữa anh và em, nhìn lại những mộng mơ trong cuộc đời mình, em tin rằng Ngài luôn luôn dõi bước theo em, Ngài để em tự do bay lượn trong khung trời tình yêu của Ngài, nhưng Ngài đã xếp đặt cho em một hướng đi riêng, Ngài chỉ đợi em nhận ra và đáp lại. Và rồi, kể từ khi mạnh mẽ buông tay anh để dứt khoát theo Ngài, em nhận ra được đâu mới là mùa xuân đích thực trong cuộc đời mình. Mùa xuân của đời em là những giây phút thinh lặng bên Chúa. Mùa xuân của em là sự vui tươi và hạnh phúc trong nếp sống của Hội dòng. Em hạnh phúc vì được nếm ngửi những hương vị ngọt ngào của tình yêu trao hiến, một tình yêu vô vị lợi, cho mà không mong đáp đền của Thầy Giêsu Chí Thánh. Em hạnh phúc vì cảm nghiệm được tình thương mến của quý Dì, quý Chị em. Dưới chân thập giá, em học cách yêu và học cách cho đi, cho đi chính con người mình, cả những yếu đuối và bất toàn, những gì là con người thật của em. Tình yêu nơi Giêsu và tình yêu nơi Hội Dòng đã giúp em buông bỏ những thứ không cần thiết để như cánh chim nhẹ nhàng và thanh thoát bay lượn trên bầu trời tự do. Đặc biệt năm Tập Thánh đã giúp em buông bỏ cách trọn vẹn hơn. Qua những giây phút thinh lặng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, em nhận ra để xứng đáng làm môn đệ của Ngài, em cần được cắt tỉa rất nhiều, những gai góc, những sân si cần được mài giũa và biến đổi hầu giúp em trưởng thành hơn, để đứng vững trước những cám dỗ của cuộc đời. Em cũng cảm nhận được niềm vui trong giây phút ngồi một mình với Chúa, dưới ngọn đèn chầu nhỏ bé, em có thể trao cho Ngài mọi vui, buồn. Em cũng nhận ra thân phận nhỏ bé của mình nhưng lại được diễm phúc trở nên người bạn tình của Ngài. Hơn cả thế, trong sự thinh lặng thẳm sâu, em cảm nhận được bình an. Ở bên Ngài, em như trút bỏ được tất cả những mệt mỏi, chán nản, ghen tỵ, tranh giành, thậm chí có cả nỗi cô đơn của kiếp phàm tại thế. Năm Tập Thánh dần khép lại, và một hành trình dài trong đời dâng hiến sẽ mở ra, em biết, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc, sẽ có cả thập giá cho mình, nhưng em tin Ngài luôn ở bên nếu em sống trong thánh ý của Ngài và biết phó thác tất cả cho Ngài, em cũng tin vào lời Ngài đã hứa “ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).
“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88, 2). Thực vậy, khi nhìn lại hồng ân và hạnh phúc đang có, em luôn thầm cảm ơn vì anh đã buông tay em để giờ đây em thuộc trọn về Ngài. Và với Ngài, con xin tri ân vì Ngài đã yêu con, đã chọn và gọi con dù biết bao lần con lỗi hẹn, bội thề. Ước chi cả cuộc đời con là một bài ca tạ ơn dâng lên Ngài, dù đôi lúc con hát không đúng cung hay lỗi nhịp, nhưng con tin Chúa sẽ chỉnh sửa để bài tạ ơn đời con được thanh thoát và hoàn chỉnh hơn.
Ngọn Nến
Bình luận