Tình yêu vốn là huyền nhiệm. Trong huyền nhiệm đó có cả tôi và bạn. Từ hư không, Chúa đã chọn tôi, chọn bạn để cho chúng ta được hiện hữu và trở thành con của gia đình nhân loại. Rồi qua Bí tích Rửa tội, ta nhận lãnh thêm hồng ân cao cả khi trở thành con Chúa qua Mẹ Giáo hội.
Không dừng lại ở đó, Chúa gọi tên tôi, gọi tên bạn. Chúa gọi đích danh từng người, tiếng gọi tha thiết, nhẹ nhàng: “hãy theo Thầy” (Mc 1,17). Tôi nghe thấy tiếng gọi ấy và tôi đáp lại bằng cách chọn một lối sống có vẻ khác người: Tôi đi tu.
Bước vào đời tu với những khó khăn đầu đời. Gia đình không mấy ai vui vẻ chấp nhận đã khiến nhiều lúc tôi chùn bước. Rồi khi đối diện với những đòi hỏi phải bỏ mình, bỏ ý riêng trong đời sống tu trì làm tôi băn khoăn khi mất đi sự tự do và lo sợ có thể một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất chính mình. Nhưng khi nhìn lại từng chặng đường đã qua, tôi thấy dù mình bất tài và yếu đuối nhưng tình yêu và sự trợ giúp của Chúa như nguồn sức mạnh nâng đỡ tôi: “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được bộc lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. (2Cr 12,9). Vì thế, ước nguyện được sống trong nhà Chúa, được thuộc trọn về Chúa đã in sâu vào tâm khảm tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn; nó trở thành động lực giúp tôi vượt qua khó khăn và lướt thắng những cản trở để đáp lại tiếng gọi từ trong sâu thẳm trái tim mình.
Thời gian sống trong nhà Chúa, Ngài dần dần đưa tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Ngài. Mỗi ngày, tôi càng khám phá ra sự huyền nhiệm của đời dâng hiến và trong tôi luôn vang vọng lời mời: “Nếu con muốn, hãy nối gót theo Thầy!”
“Vâng! Lạy Thầy, con đây”. Một lời xác tín và quyết tâm can đảm cho một hướng sống mới của cuộc đời mình. Một năm trôi qua, rồi lại một năm, điều mà bấy lâu nay tôi hằng ấp ủ, giờ đây đã bắt đầu hé mở, ngày mà tôi thầm mong ước thuở nào giờ cũng đã đến. Tôi đã được trao bộ Áo dòng – tấm áo trắng mà hằng ngày tôi nhìn thấy quý Dì, quý chị mang trên mình. Tôi thật hạnh phúc vì từ nay tôi thuộc về Chúa, được Chúa Giê-su yêu bằng tình yêu của một người Cha. Hạnh phúc ấy được biểu lộ ra bên ngoài bằng Thánh lễ hiến dâng và trang phục trong trắng tinh khôi. Dẫu biết rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng thầy tu luôn gắn liền và mang trên mình tấm áo Dòng – tấm áo với nhiều ý nghĩa thâm sâu, diễn tả đời sống và linh đạo của Dòng… Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Hội Dòng đã trao tặng cho tôi tấm áo Dòng sáng màu Chân lý như một lời minh ước tôi trao hiến cho Chúa. Ước mong sao mỗi khi mang tấm áo Dòng trên mình, tôi luôn được lớn lên trong tình Chúa, tình người, và đó cũng là lời nhắc nhở tôi về hồng ân, về tình yêu mà tôi đã lãnh nhận, giúp tôi có động lực và sức mạnh để gìn giữ sự tinh tuyền của tâm hồn như màu trắng của bộ áo tôi mang.
Mỗi bước tiến là một cuộc lên đường mới, là một cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Bỏ lại sau lưng những lôi kéo của cuộc sống nhiều bon chen của trần thế để tiến bước vào con đường mới, một con đường tuy hẹp, khó đi, mạo hiểm và gian nan nhưng luôn bình an vì có Chúa ở cùng. Ước mong sao niềm vui của tôi ngày hôm nay sẽ trở thành niềm hạnh phúc của cả cuộc đời. Hôm nay cũng như mãi mãi, tôi luôn bước đi trong tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa với tâm tình hiến dâng.
Tôi tớ Ngài, Tv I