Con người ta có thể gặp nhiều nỗi bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng có lẽ một trong những bất hạnh khủng khiếp nhất của đời người là không có một ai để ta có thể bám víu, không có một ai để ta có thể tin tưởng và sớt chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Tôi đã từng có lúc rơi vào đêm tối của cuộc đời như vậy cho đến khi tôi bắt gặp câu Thánh vịnh:
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa
Tin tưởng nơi Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5)
Giống như một ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm tăm tối. Câu Thánh vịnh đã trở thành cứu cánh của đời tôi giữa lúc tôi chơi vơi và mất phương hướng. Dẫu từng là con của Chúa từ khi tôi còn nằm nôi qua Bí tích Rửa tội mà tôi được lãnh nhận. Nhưng quả thực, đời sống của tôi đã không có Ngài. Thiên Chúa đã từng là điều gì đó xa vời, mơ hồ và không có thực đối với tôi từ khi tôi bắt đầu có ý thức. Ngài không xuất hiện trong tâm trí, không tồn tại trong suy nghĩ, và không có ý nghĩa trong những quyết định của tôi.
Có lẽ vì vậy mà khi tôi gặp những thất bại và khủng hoảng trong cuộc sống, và nhất là khi tôi trải qua những mất mát về tình thân, tôi thấy mình chênh vênh và mất phương hướng giống như một con thuyền giữa bão tố mênh mông của biển cả. Chính lúc đó, ánh sáng đã xuất hiện khi tôi đọc được câu Tv 36,5: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa/ Tin tưởng nơi Người, Người sẽ ra tay”.
Tôi chợt tỉnh. Tôi chợt nhận ra, đời mình đã từng có một nơi nương ẩn an toàn, vững chắc và đầy quyền năng, nhưng vì sống một đời sống với đức tin non yếu mà tôi đã bỏ lỡ Nơi Ấy. Nơi Ấy chính là Đấng tôi có thể tựa nương khi tôi mệt mỏi. Nơi ấy chính là Đấng tôi có thể tìm về khi tôi mất phương hướng. Nơi Ấy chính là nơi tôi có thể bám vào khi tôi chênh vênh giữa biển đời. Và Nơi Ấy chính là Thiên Chúa – Đấng vì yêu mà đã chết cho tôi và cho cả nhân loại lỗi tội.
Từ khi tìm lại được Ngài. Lòng tôi an. Tâm tôi vui và trí tôi thảnh thơi.
Dẫu rằng, trong từng bước đi của cuộc đời, trong từng phút giây của ngày sống, nỗi lo âu, sự khó khăn và những trắc trở vẫn còn đó, nó thậm chí không hề giảm bớt. Nhưng tôi chỉ cần làm được một điều – dĩ nhiên là không dễ – ấy là ký thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, sống với một niềm tin sắt son, thì Người sẽ ra tay để nâng đỡ tôi.
Núi Cát