Trên dòng đời chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những giây phút ngoảnh mặt để nhìn lại chặng đường đã đi qua, và thấy rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào tôi còn là một cô thiên thần tý hon, dễ thương trong vở kịch diễn nguyện truyền tin tại giáo xứ mà giờ đây tôi đã trở thành một “Tiểu thư Vương Cung” mang trên mình hàng chữ “Thỉnh Sinh Đa Minh Bùi Chu” với ước vọng trở thành một nữ tu khoác trên mình tấm áo dòng trắng thật thánh thiện. Thời gian ơi! Sao trôi nhanh vậy?
Khi còn nhỏ, tôi thường mong mình lớn thật nhanh để được thực hiện những gì mà người lớn có thể làm, để được tự mình vùng vẫy, phiêu du nơi những mảnh đất đẹp mà mình muốn đến, rồi cũng có những lúc ôm ước vọng rời khỏi gia đình, giáo xứ, quê hương để được rong ruổi khắp nơi nơi. Nhưng khi trưởng thành phải đối mặt với những bận rộn của công việc, những lo toan, áp lực của học tập, của cuộc sống tôi đã bị dòng đời cuốn trôi. Để rồi mới nhận ra: “Gia đình” luôn là nơi không bao giờ bỏ ta dù ta có đi đến đâu, có phiêu dạt tới nơi nao thì đó vẫn là nơi mà mỗi người tìm về. “Gia đình” hai chữ thân thương gợi lên biết bao kí ức đẹp. Có lẽ đời tôi cứ thế trôi đi, nếu như không có một lần trong ngày dừng lại mở ngăn ký ức của mình ra để tìm lại, nhớ lại những ngày tháng ấy, những giây phút ấy.
Một ngày sống dần khép lại, trong sự tĩnh lặng của Tu Viện cùng với cái tiết trời se se lạnh thỉnh thoảng lại bất ngờ ùa về, ngồi trên sân thượng tôi phóng tầm mắt xa xa, một ngôi nhà thờ rộng lớn khá quen thuộc với những cảnh vật thân thương nhưng những tiếng cười nói rôm rả của tụi trẻ con hàng xóm hay những hình bóng lom khom của các cụ già loanh quanh trong sân nhà thờ hôm nay đâu hết rồi? Có lẽ vì nạn dịch nên người ta sợ, người ta cách ly và chẳng ai dám ra ngoài ngoại trừ bóng dáng quen thuộc của vị linh mục già đi dạo lần hạt. Tôi bất chợt nghĩ về giáo xứ mình- gia đình thân yêu- nơi cho tôi biết bao kỉ niệm, chứa đầy những luyến tiếc, nơi có nhiều thứ ghi nhớ rồi trở thành hành trang để tôi có những bước đi vững vàng. Tôi yêu nơi đó và lúc này đây tôi nhớ!
Gia đình giáo xứ- nơi đức tin được nuôi dưỡng, che chở
Giáo xứ – nơi chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn, nơi chứng kiến sự lớn lên từng ngày của tôi. Nơi “gia đình giáo xứ” tôi có một gia đình nhỏ ấm êm, nơi đây đời sống tâm hồn tôi được nuôi dưỡng, chở che. Trong gia đình nhỏ tôi được sinh ra, được bố mẹ đưa đến nhà thờ để lãnh nhận đức tin, tôi được hiệp thông với tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở thành một người con trong một gia đình lớn mang tên “giáo xứ”. Chẳng biết tự bao giờ tôi chăm chỉ đến nhà thờ như vậy? Tôi nghe kể: thời còn bé tôi được bố mẹ bồng ẵm đi lễ, lớn chút nữa thì cứ lẽo đẽo đòi theo anh chị đi dù chẳng biết đi đến nhà thờ để làm gì, vì mục đích gì? Thời đó chúng tôi chỉ đến nhà thờ để chơi, để nghịch, dù đi đâu tôi cũng phải tìm cơ hội tạt qua lối nhà xứ để đi. Sân nhà xứ nơi ký ức tuổi thơ hạnh phúc được lưu giữ. Và tôi nghĩ chiếc sân đó, ngôi nhà thờ đó còn là kỉ niệm khó quên của bao đứa trẻ khác nữa. Vì sân nhà thờ là nơi tụi trẻ tôi tụ tập để chơi những trò chơi mà ngày nay chẳng còn trẻ con chơi: nhảy dây, quay dép, chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê…Nói đến trò chơi trốn tìm trong sân nhà xứ thì vui rồi. Hồi còn cái nhà thờ cũ, trước sân có hồ nước to- nơi tụi tôi hay lội xuống hớt tép, bắt tôm hay gấp những chiếc thuyền bằng lá, bằng giấy thả xuống đó, có lần nghịch trượt chân rớt cả người xuống đó, ướt hết về nhà bị lãnh một trận đòn nhớ đời. Ngày đó còn ham chơi nên nói đến việc tới nhà thờ để học hành thì không thích cho lắm, nhưng bù lại có những buổi học kinh tối được gặp chúng bạn để chơi thì cũng chăm đi lắm. Nhưng nhờ sự ân cần của các dì, các ông bà quản, tại phòng học tôi được hướng dẫn học hỏi Thánh Kinh, giáo lý dần dần tôi hiểu rõ hơn về Thiên Chúa, tôi biết cách cầu nguyện, mến Chúa hơn. Tôi thích đi đến nhà thờ để được gặp Chúa thường xuyên qua việc tham dự Thánh lễ, viếng Thánh Thể trưa, lãnh nhận các Bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Càng ngày tôi cảm nhận linh hồn mình được chăm sóc dưỡng nuôi nhiều hơn. Nhớ ngày rước lễ lần đầu, tôi hào hứng đến chừng nào, được súng sính trong bộ áo dài trắng mới tinh, được hướng dẫn dọn mình chịu lễ. Giây phút linh thiêng và hạnh phúc đó tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh và tôi thấy mình được biến đổi hơn. Tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà chắc hẳn tất cả mọi người cũng chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc đó. Thật thánh thiêng làm sao!
Cuộc đời là một thánh lễ nối dài. Lớn dần tôi càng thấy rõ việc đó nên ngày ngày cứ nghe thấy hiệu chuông nhà thờ tôi chỉ nhanh nhanh, chóng chóng chuẩn bị sau đó loanh quoanh trong xóm rủ chúng bạn đi tới nhà thờ. Có lẽ Chúa đã thu hút, hấp dẫn tôi nên không ngày nào tôi bỏ lễ trừ khi có việc gì cản trở. Những buổi trưa, dù có mưa gió hay nắng chói chang, cứ một giờ kém tôi đạp xe đến Viếng Thánh Thể Chúa cùng các bạn. Ngày hè, trời nắng gay gắt, đi học về muộn, không kịp ăn uống gì, vì sợ tôi ốm, sợ chiều đi học mệt mỏi, nên nhiều lần bố mẹ khóa cửa không cho đi nhưng tôi vẫn lén đợi bố mẹ nghỉ và trốn ra. Sau đó bị la một trận nhưng với tính cố chấp, lì lợm của trẻ con rồi bố mẹ cũng mặc kệ tôi. Những giờ Viếng Thánh Thể tuy không dài nhưng đó là những giây phút trong ngày mà mỗi thiếu nhi được gần gũi Chúa, gần gũi nhau hơn bao giờ hết, đặc biệt chúng tôi được trưởng thành và được biến đổi mỗi ngày. Cứ như thế những buổi đọc kinh chung, giờ Viếng Thánh Thể, các giờ chầu, thánh lễ dần tạo thành một chu kỳ sống trong ngày của tôi cho tới bây giờ. Đối với người Kitô hữu điều quan trọng là chúng ta sống đức tin, làm chứng cho đức tin của ta như thế nào? Tôi luôn tự hào mà nói với mọi người về giáo xứ mình. Họ chứng tá qua sự yêu thương, qua sự hòa đồng, hiệp nhất và đặc biệt qua đời sống cầu nguyện hằng ngày của người dân nơi đây. Và chính lòng đạo đức, nếp sống, sự yêu mến của họ đã giúp tôi trao tặng được chính bản thân mình và nối kết với người khác.
Gia đình giáo xứ- nơi rèn luyện và phát triển tài năng
Bên cạnh việc học hỏi, trau dồi đức tin, tôi còn được rèn luyện, phát triển các khả năng mà trước đây tôi không hề biết tới, nghĩ tới. Từ một đứa trẻ nghịch ngợm, được sửa dạy, được rèn giũa tiếp nối sự nhiệt thành của các thế hệ trước, tôi trở thành một cô bé chuyên lăng xăng với công việc nhà Chúa. Tôi tham gia các ca đoàn, tập làm giáo lý viên, trở thành bà quản nhỏ. Qua đó tôi trở nên tự tin hơn, tôi dám đứng trước một đám đông để chia sẻ, để giảng giải giáo lý, để tập hát cho các em nhỏ, đứng trước một cộng đoàn, một nhóm để đọc sách, hát thánh vịnh, sinh hoạt,… Tôi tự tin trình bày, đưa ra những ý kiến, quan điểm của cá nhân cũng như làm việc nhóm, tập thể…mà không bị run. Tôi còn tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí chứa đựng nhiều bài học bổ ích qua các Cha, các thầy, các dì, các anh chị tổ chức. Qua các trò chơi, các chương trình văn nghệ, các buổi thiện nguyện đầy bác ái,… tôi có thêm nhiều kỹ năng sinh hoạt, biết cách tổ chức, phát triển khả năng sáng tạo, củng cố nhiều kiến thức giáo lý đã học. Chính các hoạt động đó tôi biết sống tương quan với mọi người nhiều hơn. Tại giáo xứ tôi được tiếp thêm năng lượng, học được nhiều kinh nghiệm thực tế, nhận được những lời chỉ bảo, dạy dỗ và những giải thích cặn kẽ về những khúc mắc, được tiếp nhận thêm sự năng động, nhiệt tình từ những con người đầy tâm huyết, đầy tài năng của các cha anh thế hệ đi trước. Họ là những con người tự nguyện dấn thân vào mọi sinh hoạt của giáo xứ, sẵn sàng, mau mắn phục vụ Chúa và mọi người. Sự hy sinh âm thầm, tận tâm không đòi đền đáp để phát triển giáo xứ, xã hội vì lợi ích chung. Sự tươi trẻ, lòng nhiệt thành, sự phục vụ trong bác ái của họ… tất cả những điều đó là hành trang cho tôi bước vào đời khi rời xa gia đình, giáo xứ, quê hương đến với cuộc sống sinh viên đặc biệt là cuộc sống hiện tại của chính bản thân tôi.
Gia đình giáo xứ- nơi tình yêu bắt đầu
Nếu phải viết cặn kẽ về những kỉ niệm, những mốc thời gian mà tôi từng có, từng gắn bó với quê hương, với gia đình giáo xứ thì không biết phải viết bao nhiêu trang giấy mới hết được. Nhưng điều mà tôi không thể bỏ qua, tôi luôn thấy tự hào, ghi nhớ và đã đi sâu vào trong con người tôi đó là tình yêu, sự đoàn kết của từng con người trong giáo xứ, nơi đây thật xứng với cái tên “Hưng Nghĩa- Hưng Thịnh, Nghĩa Tình”. Tình yêu xuất phát từ trong trái tim con người, từ chính trái tim của Chúa Giêsu trao tặng.
Với giáo dân, nhà thờ là một ngôi nhà rộng lớn để họ đoàn tụ, sum vầy, chia sẻ. Nhất là trong các dịp lễ tết, các dịp lễ lớn, nơi đây thật náo nhiệt. Tại đây biết bao câu chuyện, bao lời chúc tốt đẹp mà người ta dành cho nhau, nơi mà sau bao tháng ngày đi xa, bao ngày lam lũ vất vả mỗi người tìm về để họp mặt, để chia sẻ cho nhau về niềm vui, về những gì đã đi qua, những gì cần tiến tới để phát triển và cứ thế con người lại được xích gần với nhau. Một điểm hẹn lý tưởng, một không gian sẻ chia đầy tình người và cũng chính là nơi tình yêu trong tôi bắt đầu nảy nở. Những khúc mắc trong cuộc sống, trong công việc chung của cộng đoàn được đưa ra trao đổi, bàn luận, góp ý. Những nỗi buồn, sự trăn trở, nỗi suy tư và đôi khi bản thân bị mất định hướng, chính nơi đây những điều đó được vơi đi nhờ sự đồng cảm, sự chia sẻ, giúp đỡ của chính anh chị em. Những lời chọc ghẹo, những câu chuyện vui, những vở kịch hài hước, những lời động viên chân tình cùng với những làn gió mát khe khẽ xua tan đi những bực dọc, những khó khăn, những nỗi cô đơn. Nơi gia đình đó, ngày ngày với những giây phút lắng nghe, chia sẻ Lời Chúa, những câu chuyện, những giờ kinh, những lời tâm sự… đã cho tôi cảm nhận được tình yêu: tình yêu Chúa, tình yêu con người, tình yêu sứ vụ hoạt động. Tình yêu Chúa là tình yêu bao la không sự gò bó, không đòi đền đáp. Nơi Người tôi thấy hạnh phúc, nơi Người tôi có sự sống đời đời. Thật êm ái, nhẹ nhàng biết bao. Trong tình yêu Chúa tôi thấy tình yêu con người. Tôi thấy tình cảm mộc mạc chân thành của họ dành cho nhau. Họ coi nhau như anh em ruột thịt trong một nhà. Họ sẵn sàng dấn thân vào việc nhà Chúa, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau, cùng nhau nhận trách nhiệm chung trong mọi việc, cùng bên nhau, cùng với giáo xứ vượt qua những thăng trầm. Đặc biệt tình cảm thiêng liêng của quý Cha, quý Thầy, quý Dì là những người từ nơi khác đến phục vụ. Các ngài thể hiện tình yêu đó bằng sự quan tâm của những người mục tử, của những người cha, người mẹ hiền, họ chăm sóc qua những bài giảng, những lời chia sẻ, đồng hành, hướng dẫn động viên giáo dân mỗi ngày. Nhờ sự quan tâm đó mà tình yêu trong tôi càng lớn dần. Tình yêu Chúa, tình yêu thương anh chị em trong giáo xứ luôn thôi thúc trong tôi sự dấn thân lên đường với sứ vụ “loan báo Tin Mừng”. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã trao ban trái tim của Người cho giáo xứ, cho từng người nơi đây, cảm ơn những người đã ra đi, cảm ơn từng người trong gia đình giáo xứ – nơi mà tình yêu tôi triển nở.
Sau những năm tháng được bố mẹ chăm sóc, được nuôi dưỡng nơi tổ ấm yêu thương, được vui chơi với bạn bè trang lứa với những hoạt động đầy lửa nhiệt huyết tại Giáo xứ… tất cả đã thôi thúc tôi bước vào đời tu tận hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân. Bước vào đời tu với một môi trường và đời sống mới, có cái gì đó làm tôi rụt rè, dè dặt và đôi lúc thấy cô đơn lạc lõng…nhưng rồi tất cả cũng qua đi bởi tôi luôn có Chúa quan phòng, có Mẹ Maria phù trợ và có lẽ bởi sự gần gũi Chúa, sự yêu mến các giờ kinh, các sinh hoạt mà tôi có được và tìm được ở nơi gia đình giáo xứ nên thấy mọi thứ cũng dần quen thuộc. Thấm thoát thế mà đã gần 2 năm rồi. Tuy không hiện diện thường xuyên nhưng mỗi dịp ghé thăm quê, tôi thấy giáo xứ phát triển một khác lạ nhưng tôi vẫn luôn được mọi người chào đón, vẫn luôn được đón nhận sự quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ của mọi người, đặc biệt qua những lời cầu nguyện chân thành. Điều đó nhắc nhở tôi luôn cố gắng và nỗ lực hơn trên hành trình này.
Lời kết
Chuông nhà nguyện vừa cất lên cắt ngang qua những hồi ức. Giờ kinh tối tới tôi sẽ dâng cách đặc biệt cho Giêsu lời tạ ơn bởi biết bao hồng ân Chúa đã ban cho tôi và gia đình giáo xứ. Tạ ơn Chúa đã cho tôi những giây phút suy tư để nhìn lại đời mình, nhìn lại chặng đường đã qua. Tạ ơn Chúa đã cho tôi sinh ra tại một làng quê, một giáo xứ – nơi cho tôi những điểm tựa, nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, nơi tôi biết sống một tình yêu như Chúa đã yêu để tôi sẵn sàng bước đi để minh chứng cho tình yêu… Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ, đồng hành với từng người trong giáo xứ để qua sự che chở của Chúa và Mẹ Maria mọi người luôn biết sống hiệp nhất, sống nhiệt tâm, hết mình, đem sự bình an, vui vẻ cho những người xung quanh. Ước mong sao giáo xứ, quê hương vẫn luôn là gia đình – nơi mà nhiều người tìm về, nhiều người trẻ được phát triển theo ý định của Chúa.
Tình yêu Chúa rất nhân hiền
Xóa tan hết cả ưu tư, muộn phiền.
Dù cho cuộc sống thăng trầm,
Vững tin nơi Chúa cộng đoàn tiến lên.
Dù cho gian khó, hiểm nguy,
Chông gai thử thách, khó nguy lo gì?
Vì Ngài dẫn bước ta đi
Đời luôn có Chúa sợ gì gian lao.
Lời kinh, tiếng hát bay cao
Ngợi ca tình Chúa dạt dào vô biên.
Chúa mong con cái thuận hòa
Tình Ngài mới được tỏa ra muôn đời.
Tôi Tớ Ngài