Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.( Mt 9, 35).
Lạy Chúa! Xin Dủ Lòng Thương Chúng Con
Lạy Chúa, thời tiết miền Nam của Việt Nam chúng con trong những ngày gần đây thật khó chịu: nắng nóng vào buổi sáng, mưa bất chợt vào buổi chiều và se lạnh vào buổi tối.
Không những thế, thành phố Sài Gòn không còn tấp nập, nhộn nhịp mà bỗng trở nên vắng vẻ, cô đơn và đau đớn. Những con đường không một bóng người, các quán xá đều đã đóng cửa và tất cả những hoạt động không thiết yếu đều đã được ngừng lại.
Lạy Chúa, chúng con buồn biết bao khi vì Corona virus mà chúng con không dám trao tặng nhau những cử chỉ thân thiện, không dám ngồi cạnh và trò chuyện với nhau.
Trong sự im ắng, vắng vẻ đó, xuất hiện sự vất vả, sự hy sinh của các Y- Bác sĩ, nhân viên y tế, các lực lượng Công an và nhiều tình nguyện viên đang ngày đêm làm việc vì sự an toàn của người dân trong lúc dịch bệnh đang bùng phát.
Trái tim nhỏ bé của con như thắt lại mỗi khi nghe hoặc đọc được số liệu thống kê từ Bộ Y Tế về số ca nhiễm, số người tử vong trong suốt thời gian qua. Chúa ơi! Chúng con đang phải chịu nhiều tổn thương: công việc thì bị tạm dừng, lương thực gần như cạn kiệt, giá cả lương thực-thực phẩm thì tăng lên rất cao,… và tổn thương sâu sắc nhất chính là sự xa cách Chúa, xa cách nhau.
Chúng con vẫn luôn tự hỏi: “Chúa ở đâu khi chúng con gặp đau khổ”. Sao Chúa cứ lặng im không trả lời con Chúa. Bằng niềm tin của mình, chúng con tin chắc Chúa đang ở đây, ở bên cạnh chúng con cách này cách khác. Có phải Chúa đang hiện diện qua các Bác sĩ, qua các chú Công an, qua các mạnh thường quân, hay Chúa đang ở trong chính các bệnh nhân nhiễm Covid. Khi chúng con lặng lẽ cảm nghiệm sự vất vả của biết bao người, chúng con nhận thấy được Chúa đang ở trong họ; họ không chỉ lo chu toàn bổn phận mà họ còn chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe, mạng sống vì sự an toàn của anh chị em mình, những người được coi là “cùng chung dòng máu – máu đỏ da vàng”. Họ là những người mà chúng con phải biết ơn. Những bộ đồ bảo hộ kia có thể làm giảm bớt phần nào vẻ đẹp bên ngoài của các Cô bác sĩ, y tá nhưng chúng lại làm toát lên vẻ tâm hồn của các Cô. Vẻ đẹp của trách nhiệm, sự vươn lên, chịu thương chịu khó và đầy dũng cảm. Những chú Công an liên tục kiểm tra các phương tiện giao thông qua lại; các chú tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều người vì thế khả năng nhiễm bệnh rất cao, thế nhưng sự can đảm và nhiệt huyết đã giúp các chú vượt qua tất cả khó khăn. Họ thật đáng ngưỡng mộ!
Lạy Chúa! Khi xưa, Ngài đã chạnh lòng thương dân chúng, dạy dỗ họ nhiều điều và còn chữa lành những thương đau, bệnh hoạn tật nguyền của họ. Ngày nay và nhất là trong thời điểm này, chúng con nài xin Chúa dủ lòng thương chúng con; xin dang cánh tay quyền lực của Ngài mà chữa lành chúng con, chữa lành thế giới. Chúng con tha thiết tìm đến ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cảm nhận sâu sắc rằng Chúa đã và đang làm việc nơi các nhà nghiên cứu, các bác sĩ và tất cả những người góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con, xin Chúa ủi an nâng đỡ các bệnh nhân và gia đình họ. Xin Chúa là Đấng giàu lòng xót thương đẩy lùi dịch bệnh Covid để con cái Chúa được trở lại cuộc sống bình thường, để chúng con được đến nhà thờ, đi tham dự thánh lễ, được rước lấy Chúa vào tâm hồn mình. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen.
Sênh Sang