Hướng tới Giáo hội Hiệp Hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ” là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Thường kỳ 2021-2023, và khắp nơi cũng đang nỗ lực triển khai định hướng mục vụ này trong giai đoạn Thượng Hội Đồng cấp Giáo hội địa phương. Hòa trong tinh thần tham gia tích cực đó và để đáp lại lời mời gọi cấp thiết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới”- “Duc in altum! (Lc 5,4)”, mùa hè năm nay, khối Học viện chúng con cùng nhau thi hành sứ vụ truyền giáo của Hội dòng. Lời mời gọi ra khơi của Đức Thánh Cha như đang thắp lên một ngọn lửa hy vọng cho Giáo hội trong buổi bình minh của ngàn năm mới- một Giáo hội “khao khát sống Tin Mừng nhiệt thành hơn, và mở rộng những chân trời đối thoại và truyền giáo” (XPL 1). Đây là lần đầu tiên chúng con đến với Giáo xứ Phú Tảo- một Giáo xứ nhỏ bé nằm trên đường Thạch Khôi, Gia Lộc, thuộc Giáo phận Hải Phòng, Hải Dương, nơi các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ. Giáo xứ gồm 5 giáo họ và có khoảng hơn một ngàn giáo dân. Quý Cha cho biết số người theo đạo nơi đây đang giảm dần, lý do là vì có nhiều gia đình đa tôn giáo, lại có những người theo đạo từ nhỏ được rửa tội nhưng lớn lên bỏ xưng tội, rước lễ và tham dự thánh lễ, cuối cùng mất đi căn tính người kitô hữu tự bao giờ.
Những ngày đầu đến với Giáo xứ ngoài Giáo phận của mình, chúng con còn bỡ ngỡ nhưng dần dần chúng con cũng thích nghi được với những khác biệt và những thứ mà người ta thường nói là “đặc sản” của nơi đây. Chúng con đã dạy giáo lý cho các em, dạy đàn và tập hát cho các giáo họ, có những giáo họ cách Giáo xứ khoảng 20km, đời sống đạo còn nhiều khó khăn. Đến với Giáo xứ Phú Tảo, chúng con cảm nhận được sự tận tâm, tinh thần nhiệt huyết trong phục vụ, sự ân cần, trìu mến của quý Cha đối với đoàn chiên của mình. Một điều chúng con khá ấn tượng với các Cha đó là đằng sau hình ảnh người mục tử trong việc mục vụ, cử hành Thánh lễ và chăm lo cho đời sống thiêng liêng cho giáo dân thì các Cha còn là người lao động chân tay rất đỗi bình dị. Các Cha làm những công việc như: hàn xì đục đẽo, lắp ráp tòa tượng… những công việc mà dường như chẳng mấy ai nghĩ rằng các Cha phải làm. Sự giản dị của các Cha làm cho chúng con khi mới tới đây đã bị nhầm lẫn không nhận ra đâu là Cha, đâu là giáo dân. Chúng con được các Cha kể lại những khó khăn, gian khổ trong những ngày đầu hình thành Giáo xứ. Các Cha cho biết nhà thờ được xây dựng từ năm 1930, lúc đó còn là một ngôi nhà thờ hoang không có bóng người, giáo dân đi qua nhà thờ phải chạy xe thật nhanh bởi sự lạnh lẽo, u ám, và bởi không có người đến cầu nguyện, viếng thăm. Chính vì lẽ đó, mà họ dần dần xa rời Chúa, tháo bỏ nơi mình danh xưng Kitô hữu. Sau một thời gian khá dài, vào năm 2006 ngôi thánh đường và khuôn viên nhà thờ được sửa lại với sự hướng dẫn của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Việc tu sửa nhà thờ được bắt đầu từ việc khai thông nguồn nước và khi đêm về các Cha đã lén lút xây cầu bắc qua sông để làm đường cho bà con đến nhà thờ cầu nguyện..…. Trong những ngày đầu nhận nhiệm sở, các Cha cảm thấy bàng hoàng và lo lắng, không biết mọi việc sẽ ra sao, nhưng nhờ tình thương quan phòng của Thiên Chúa, những công việc phục vụ đó của các Cha đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Khi nói về việc truyền giáo, các Cha đã chia sẻ với chúng con rằng: “mình cứ là người đi gieo, miệt mài gieo rồi phần còn lại để Chúa làm cho nó lớn lên”.Những lần gặp gỡ, trò chuyện với bà con giáo dân, đặc biệt là với những người lương dân cũng để lại cho chúng con những ấn tượng khó quên. Một số anh chị em lương dân nơi đây chia sẻ với chúng con rằng, họ rất có cảm tình với đạo công giáo và khi đến nhà thờ, họ cảm thấy vui vì nơi đây không có khoảng cách hay sự phân biệt; họ cảm thấy như được chìm trong bầu khí của tình hiệp thông, yêu thương và phục vụ của những người đi tu cũng như giáo dân; họ cũng được đánh động khi thấy các Cha, các Sơ hy sinh cả cuộc đời, sống độc thân phục vụ một cách vô vị lợi. Khi gặp gỡ và nói chuyện với họ, chúng con nhận thấy rằng dường như họ rất trân trọng và cảm mến chúng con. Niềm vui của tình thân ái còn được bộc lộ qua nụ cười và qua sự hồn nhiên, dễ thương của các em nhỏ khi chúng con dạy giáo lý, dạy đàn và cùng vui chơi với các em trong những buổi chiều tại bể bơi hay sân bóng. Các Cha đã tổ chức nhiều hoạt động giải trí bổ ích và thú vị cho các em trong dịp hè, để giúp các em có một sân chơi sau những ngày tháng học hành vất vả. Tất cả các em, không phân biệt lương dân hay công giáo đều được hòa mình trong môi trường đầy ắp yêu thương. Những khoảng thời gian cùng học, cùng chơi với nhau đã giúp cho các em cảm nhận được tình Chúa và tình người nơi Giáo xứ nhỏ bé thân thương của mình.
Phục vụ tại Giáo xứ Phú Tảo kỳ hè vừa qua đã để lại trong tâm tư chúng con những thổn thức truyền giáo. Có lẽ, rất nhiều người trong thế giới đang chờ đợi chúng ta. Họ là những người đã mất hy vọng, những gia đình gặp khó khăn, những bạn trẻ không có tương lai và người già bệnh tật đang bị bỏ rơi, những người giàu có về vật chất nhưng lại thiếu thốn trong đời sống tinh thần, những người đang tìm kiếm mục đích sống và khao khát Thiên Chúa. Chúng ta hãy rắc gieo Tin mừng tình thương, khơi lên niềm hy vọng cho tha nhân, hãy tiến lên, bước ra khỏi vùng u tối của thất vọng để cùng với Chúa làm men muối, đem ánh sáng đến cho con người trong thế giới hôm nay!
Maria Kim Liên