Cuộc đời mỗi người thường được ví như một hành trình và trên hành trình ấy, từng người sẽ có lối đi riêng để đạt tới mục đích mà mình đã vạch ra. Có thể lối đi ấy là gập ghềnh sỏi đá, nhưng cũng có thể là một con đường phẳng đầy hoa thơm cỏ lạ.
Đời tôi cũng là một hành trình. Trong hành trình ấy, tôi đã trải qua những lối đi tươi vui, đầy ắp tiếng cười hồn nhiên trong sáng của một tuổi thơ tinh nghịch và đáng yêu bên bạn bè đồng trang lứa nơi cánh đồng, bên luỹ tre làng. Nhưng hành trình ấy cũng có cả những ngã rẽ khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ, lựa chọn tìm một hướng đi cho đời mình.
Thật may mắn là trước ngã rẽ đời mình, tôi nghe thấy từ nơi sâu thẳm của cõi lòng, một sự
thúc bách mãnh liệt, một tiếng gọi thầm kín yêu thương thúc giục tôi bước theo tiếng gọi của thầy
Giê-su Chí thánh. Sau thời gian cầu nguyện, phân định và bàn hỏi, tôi đã chọn cất bước theo Thầy.
Đó là ngày 05/02/2020, ngày mừng kính thánh Agatha trinh nữ, tử đạo. Trước khi đi, Bố kính yêu đã dặn tôi một điều mà tôi khắc ghi cho tới giờ phút này và có lẽ là mãi mãi: “Út! con đã có sự chọn lựa cho cuộc sống của con, con nhớ con phải có trách nhiệm cho sự chọn lựa đó”. Một lời dặn rất ngắn gọn nhưng chạm vào tâm khảm tôi, đặc biệt hai từ “Chọn lựa và trách nhiệm”, đã giúp tôi có những suy nghĩ trưởng thành hơn trên bước đường ơn gọi dâng hiến mà tôi đã và đang
bước theo.
Trải qua những ngày tháng sống và tìm hiểu ơn gọi trong Dòng nữ Đaminh Bùi Chu, tôi cũng như bao chị em khác đều có chung cảm nghiệm: Đời sống tu rất cao quý, không thiếu hạnh phúc và ngập tràn những niềm vui đơn sơ, thánh thiện nhưng cũng nhiều lắm những chông gai, thử thách, đòi buộc sự từ bỏ, hy sinh và cả biết chấp nhận nữa. Những lúc gặp thử thách, lời Thầy Chí Thánh lại vang lên khiến tôi có thêm nghị lực và can đảm: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16,24). Nhờ đó, tôi ý thức được rằng, cuộc sống luôn là những sự chọn lựa, một khi đã chọn điều này thì phải bỏ điều kia. Con nít lớn lên phải chọn đi học hay ở nhà chơi. Những người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời cũng phải chọn cho mình một con đường: đi tu hay ở đời, v.v. Thế nên không có gì khó hiểu khi tôi chọn “theo Thầy” thì tôi phải “bỏ mình”. Sự từ bỏ, vác thập giá mình hằng ngày trong hành trình theo Chúa tức là hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, sẵn sàng đón nhận thập giá Chúa gửi tới trong cuộc đời, ấy là sự cô đơn theo nghĩa con người, là những vất vả, đau đớn, những thiếu thốn, bệnh tật, cùng cả sự khiển trách, chỉ trích và những cám dỗ xảy đến từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đó chính là những sóng gió bên cạnh những nét đẹp của đời tu. Nhưng với ơn Chúa, đặc biệt là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ lướt thắng được mọi trở ngại trong cuộc sống.
Như vậy, nẻo đường theo Chúa chính là hành trình bước theo Thầy Giê-su của từng người chúng ta. Nẻo đường ấy làmột lối phẳng, dốc cao, ngã rẽ hay có những bóng mát là tuỳ thuộc vào thái độ, lối sống và cách cảm nhận của mỗi người. Nhưng tôi tin, chúng ta sẽ VỀ ĐÍCH nếu biết tìm đúng hướng đi mà Thầy Chí Thánh đã vạch ra.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa nhé bạn!!!
Maria Trịnh Trang, Thỉnh sinh