Thế giới ngày càng phát triển với những phát triển khoa học về mọi mặt giúp cho đời sống của con người ngày càng trở nên tiện nghi và dễ dàng hơn. Sự phát triển đó cũng đem tới một lối sống “mở” cho con người hiện đại. Con người bị cuốn theo nó, tạo nên một lối sống vị kỷ, nghĩ cho lợi ích và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Sống giữa một thế giới đầy tiện nghi, nhưng dường như con người ngày càng trở nên bất hạnh hơn. Sống giữa một thế giới có thể “kết nối” với nhau bất cứ lúc nào, hay ở bất cứ đâu, nhưng con người lại cảm thấy cô đơn đến đáng sợ. Tại sao vậy? Có lẽ vì con người đang dần đánh mất đi chính sự “bình an” nội tâm. Có lẽ đã không ít lần chúng ta được nghe nói, “Nhà là nơi để về,” hoặc “bình yên là khi được trở về nhà”. Bởi vì nơi mái nhà chúng ta cảm nhận được tình yêu thương, nên ta không còn cô đơn, chúng ta cảm thấy bình an vì đó là nơi chúng ta được sinh ra và lớn nên. Như người Mẹ hiểu được lòng khát khao của con cái mình, Giáo Hội đã dành cho chúng ta 40 ngày chay thánh để giúp chúng ta đi tìm lại sự bình an cho chính mình. Mỗi ngày chay thánh đi qua như mời gọi đôi chân chúng ta bước chậm lại và trở về với ngôi nhà Giáo Hội để được hiệp thông, được liên kết với những người anh chị em của mình. Và đặc biệt, trở lại để tìm bình an, để tiếp thêm sức mạnh bằng cách làm mới lại tình yêu của mình với người Cha thân yêu là Thiên Chúa – Người luôn chờ đợi chúng ta quay trở về.
Tại sao chúng ta cần phải “Làm mới lại tình yêu”? Phải chăng tình yêu nơi chúng ta không còn? Tình yêu của Thiên Chúa một khi đã trao ban, thì nó vẫn luôn còn đó, nhưng vì những lỗi lầm chúng ta mắc phải, những lần chúng ta gạt bỏ tình yêu đó sang một bên đã dần dần làm cho chúng ta quên đi tình yêu đó và ngày càng xa dần Thiên Chúa. Ví như cuộc sống của chúng ta là một hành trình luôn tiến về phía trước, trên đoạn đường đó ta phải gánh một tảng đá rất nặng trên vai, chúng ta phải khom lưng, phải chật vật vất vả để gánh lấy nó, đến nỗi khó có thể ngước mắt lên để nhìn những cảnh vật xung quanh đường, hay những người đang đồng hành cùng chúng ta. Vì phải gánh tảng đá nặng nề đó, chúng ta chỉ có thể nhìn xuống đất, chẳng thấy gì khác ngoài những sỏi đá trên đường, và những gọi mồ hôi mặn chát rơi xuống không ngừng. Chúng ta chật vật xoay xở với chính mình nên chẳng có thể cảm nhận được vẻ đẹp từ những cảnh vật xung quanh, hay những câu chuyện, những nụ cười của những người đang đồng hành với mình… Tội lỗi như một tảng đá đè nặng trên con người chúng ta. Nên chúng ta chẳng thể nhìn nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, sự quan phòng đầy thương yêu của Người qua biết bao điều tốt đẹp Người gửi đến. Chúng ta trách móc than vãn, chúng ta loay hoay để làm sao gánh được tảng đá của tội lỗi, mà quên đi việc vứt bỏ nó ra khỏi con người mình là điều cần thiết hơn cả. Thiên Chúa mời gọi chúng ta gỡ tảng đá đó khỏi con người của mình bằng cách “sám hối”.
Sám hối là việc nhìn thẳng vào con người rất thật của mình để nhìn thấy được điều gì đang kiểm soát, đang đè nặng bản thân mình, làm cho mình chán nản, thiếu sức sống… Kinh Thánh cho chúng ta thấy chân dung của rất nhiều con người biết sám hối một cách thật sự. Tin mừng Luca thuật lại cho chúng ta thấy hình ảnh của người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon: “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mà mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên” (Lc 7, 38). Kế đó là hình ảnh của Maria Madalena – người đã được Chúa chữa cho khỏi bảy quỷ. Chúng ta không biết tình trạng của bà khi bị bảy quỷ hành hạ như thế nào. Trong Kinh Thánh, con số bảy chỉ sự tròn đầy. Chúa chữa bà khỏi bảy quỷ, tức là Người giải thoát bà khỏi toàn bộ quyền lực của quỷ đã cầm giữ, thống trị trên thân xác và trong tâm hồn của bà. Thân xác bà có lẽ đau đớn cùng cực, tâm hồn thì cô đơn vì bị mọi người khinh bỉ, tránh xa.
Nhưng điều gì đã giúp những người phụ nữ tội lỗi này được đón nhận ơn tha thứ của Chúa? Trước tiên, họ dám nhìn thẳng vào con người mình, nhìn thẳng vào thực tế, để nhận ra thân phận “tội lỗi” của mình. Đồng thời, họ khiêm tốn nhận ra rằng mình cần phải được chữa lành. Sau đó, họ đã “hành động” đứng lên và “đi tìm Chúa”. Khi gặp được Đức Giêsu, ý thức được mình bất xứng, nên các bà chỉ dám đứng đằng sau, hoặc quỳ sát chân Chúa và không ngừng khóc vì tội lỗi của mình. Giọt nước mắt của sự hối hận, ăn năn và cũng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Vì nơi Đức Giêsu, họ cảm nhận được sự thấu cảm, sự thương xót của Người dành cho thân phận yếu đuối của họ. Giọt nước mắt của sự thống hối đó đã chạm đến trái tim thương xót của Đức Giêsu vì Ngài đã cảm nhận được lòng yêu mến của họ, Ngài nói: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7, 47). Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy, vào thời của Đức Giêsu không thiếu những người tội lỗi, những người bị ma quỷ hành hạ. Thế nhưng, chỉ những người biết nhận ra tội lỗi của mình và biết chạy đến với Chúa thì mới có thể nhận được ơn tha thứ của Người như hai người phụ nữ tội lỗi đó. Lòng thương xót, ơn tha thứ của Chúa vẫn luôn không ngừng trao ban cho tất cả những ai có lòng khao khát. Nhưng vẫn có những người không muốn hối cải, không dám chịu đau đớn để bước ra khỏi con người tội lỗi của mình. Cũng vì thế, mà họ vẫn sống trong sự bất an vì không khiêm tốn đến xin ơn chữa lành của Thiên Chúa.
Là những con người yếu đuối mỏng dòn, dễ bị chiều theo những sự dễ dãi mà sa vào tội lỗi, vậy chúng ta phải làm gì để có thể chiến thắng được những đam mê, những yếu đuối đó? “Theo sát Chúa” là điều chúng ta có thể thấy được nơi bà Maria Madalena sau khi đón nhận được ơn tha thứ, sự chữa lành của Chúa. Bà đã luôn đi theo để giúp đỡ Người. Bà vẫn theo Chúa cả khi các môn đệ bỏ Người mà đi hết, và theo Ngài đến tận đồi Canvê khi Người đối diện với khổ hình thập giá. Đứng dưới chân thập giá, ánh mắt của bà vẫn luôn theo sát Đức Giêsu. Đó là kinh nghiệm của một người đã được đón nhận lòng thương xót của Chúa, đã trút bỏ được gánh nặng của tội lỗi trên con người mình. Là luôn “tìm kiếm Thiên Chúa” và đi theo sát Người. Vì ý thức được thân phận tội lỗi của mình, chúng ta không thể tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Vì chính khi gạt bỏ Thiên Chúa sang một phía, tội lỗi lại có cơ hội thống trị chúng ta. Ánh mắt của chúng ta phải luôn luôn dõi theo Người, để mọi hành động cử chỉ của Người sẽ được chúng ta lưu lại như một thước phim, mà chúng ta có thể bỏ ra chiêm ngắm hay lấy đó làm sức mạnh để giúp ta chiến thắng được mọi cơn cám dỗ của tội lỗi – vì chính Người đã phải đối diện với những đau khổ và thử thách, nhưng Người đã chiến thắng.
Hành trình của Mùa Chay luôn mời gọi mỗi người chúng ta biết sám hối và quay trở về với Thiên Chúa, về với Mẹ Giáo Hội. Sự sám hối phải luôn luôn đi đôi với hành động, chúng ta đừng chỉ hoán cải trên môi miệng. Vì hành động chạy đến với Chúa mới giúp chúng ta đón nhận được ơn tha thứ và bình an của Ngài. Và chúng ta hãy luôn luôn quy hướng mọi hành động của mình về Thiên Chúa với tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài, vì chính Ngài đã nói “Ai yêu mến nhiều thì sẽ được tha nhiều”. Và mỗi khi chúng ta thấy cô đơn, thấy mình đang độc hành trên chính hành trình của mình, hãy trở về với gia đình, ngôi nhà Giáo Hội, nơi đó, chúng ta sẽ được nâng đỡ bởi những vị Mục tử mà Chúa đã trao phó, và được giúp sức bởi chính những người anh chị em của mình. Và đặc biệt ngôi nhà đó luôn luôn mở cửa chờ đón chúng ta quay trở về… Hành trình của Mùa Chay và hành trình đời người của mỗi chúng ta cũng sẽ đi đến hồi kết. Vì thế, cuộc đời của chúng ta như thế nào, hạnh phúc và bình an hay không là do chúng ta tự lựa chọn, quyết định và hành động. Mỗi người chúng ta hãy luôn nhớ rằng, Thiên Chúa không biết mệt trong việc tha thứ, chỉ có chúng ta có sẵn sàng mong mỏi xin ơn tha thứ của Người hay không mà thôi.
Maria Minh Hạnh